Vụ việc một cô giáo bị thôi việc vì đánh học sinh, tương tự như nhiều trường hợp kỷ luật giáo viên khác, đã gây ra tranh cãi trong dư luận. Một bên ủng hộ quan điểm “thương cho roi cho vọt”, bên còn lại phản đối, cho rằng bạo lực chỉ xuất hiện khi phương pháp giáo dục bằng lời nói không hiệu quả.
Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý ở đây là cô giáo này sinh năm 2003, vừa mới ra trường và chỉ dạy hợp đồng được vài tháng. Những người ủng hộ việc dùng đòn roi thường kể về những kỷ niệm xa xưa, khi họ còn đi học và bị thầy cô phạt, thậm chí cha mẹ còn đánh thêm.
Vậy tại sao một giáo viên thuộc thế hệ Gen Z lại mắc phải “sai lầm” này? Theo tôi, vụ việc này không chỉ là lỗi của cá nhân cô giáo trẻ, mà còn phản ánh những khó khăn mà giáo viên ngày nay gặp phải trong việc dạy dỗ học sinh.
Đây là một bài toán khó cho cả hệ thống giáo dục. Nếu chỉ đưa ra hình phạt mà không có hướng dẫn cụ thể về cách xử lý các hành vi như học sinh hỗn láo, lười biếng, không làm bài tập, thì giáo viên sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu mặc kệ học sinh hư, lười thì không ổn, nhưng nếu phạt thì lại có nguy cơ bị kỷ luật.
Rõ ràng, giáo viên đang thiếu những công cụ răn dạy hiệu quả. Phạt thì dễ bị xem là bạo lực, mà không phạt thì học sinh lơ là, lớp học mất trật tự. Giáo dục không thể quay lại thời “thương cho roi cho vọt”, nhưng cũng không thể để giáo viên bất lực trước học sinh.
Vấn đề là cần có những hình thức răn đe đúng mực, mang tính giáo dục thực chất, giúp giáo viên duy trì kỷ luật mà không làm tổn thương lòng tự trọng của học sinh và phụ huynh. Tôi nghĩ rằng các nhà hoạch định giáo dục cần xây dựng và hướng dẫn cho giáo viên những điều này, như một cuốn cẩm nang nghề nghiệp.
Tôi thực sự tiếc cho cô giáo trẻ sinh năm 2003 vừa bị cho thôi việc. Nếu cô cứ mặc kệ những học sinh lười làm bài tập, không “thỏa thuận” đánh đòn, thì có lẽ con đường sư phạm của cô đã không gặp phải chông gai như vậy.
Admin
Nguồn: VnExpress
