Frankenstein: Khám phá linh hồn cô độc trong tác phẩm kinh điển

Guillermo del Toro, đạo diễn của những điều khác biệt, luôn tìm thấy vẻ đẹp tâm hồn ẩn sau vẻ ngoài dị thường. Từ Hellboy, The Shape of Water đến Pinocchio, các nhân vật dù là quỷ, người cá hay rối gỗ đều mang trong mình trái tim nhân hậu. Với Frankenstein, dự án được ấp ủ hơn hai thập kỷ, đạo diễn người Mexico trở lại thế giới khoa học viễn tưởng, đào sâu vào bi kịch giữa cha và con, giữa người sáng tạo và sinh vật do mình tạo ra.

Bộ phim mở đầu ở vùng Bắc Cực, nơi The Creature (do Jacob Elordi thủ vai) lần theo dấu vết của người tạo ra hắn – Victor Frankenstein (do Oscar Isaac thủ vai). Sau đó, câu chuyện lùi về quá khứ, khi Victor ôm tham vọng mở ra một con đường mới cho y học.

Hậu trường Jacob Elordi hóa trang The Creature
Frankenstein: Jacob Elordi hóa trang The Creature (Video hậu trường). Ảnh: Internet

Đạo diễn Del Toro giữ trọn tinh thần của tiểu thuyết gốc từ nhà văn Mary Shelley, đặt ra câu hỏi: “Điều gì khiến một người trở thành quái vật?”. Trong phim, Victor tuyên bố muốn “làm chủ sự sống và cái chết”, thậm chí xem thượng đế là kẻ bất tài. Ông tạo ra sự sống bằng điện năng, nhưng không hề nghĩ đến hậu quả. Del Toro sử dụng hình ảnh này như một phép ẩn dụ cho thế giới hiện đại, nơi con người chạy theo công nghệ, tạo ra những thứ mới mà quên đi trách nhiệm đối với những gì mình tạo ra.

Oscar Isaac thủ vai nhân vật chính Frankenstein. Ảnh: Netflix
Oscar Isaac vào vai Frankenstein: Hình ảnh mới nhất từ Netflix. Ảnh: Internet

Nhà làm phim không hề cường điệu hóa bi kịch, mà từ tốn bóc tách hành vi của cả Victor và The Creature. Sự tàn nhẫn không nằm ở ngoại hình hay tội ác, mà ở việc con người không thể cảm nhận được tình yêu. Đạo diễn làm nổi bật thông điệp rằng chỉ có sự tha thứ và cảm thông mới giúp con người thoát khỏi vòng lặp của nỗi đau.

Phòng thí nghiệm trong Frankenstein được thiết kế với tông màu u tối. Ảnh: Netflix
Frankenstein: Phòng thí nghiệm u tối đầy ám ảnh (Ảnh). Ảnh: Internet

Nỗi cô đơn của hai nhân vật bắt nguồn từ cùng một mong muốn: được người khác chấp nhận. Cả hai đều tìm kiếm sự thấu hiểu, nhưng càng cố gắng, họ càng không thể chạm tới. Ban đầu, Victor dốc sức hoàn thiện thí nghiệm với niềm say mê sáng tạo. Tuy nhiên, khi sinh vật thực sự sống dậy, tình yêu ấy biến thành nỗi sợ hãi. Ông không đủ can đảm để nhìn nhận nó như một sinh linh có cảm xúc, và cũng không đủ trách nhiệm để trở thành “người cha” mà nó cần.

Tài tử Oscar Isaac đã lột tả được niềm say mê và khát vọng nghiên cứu của nhân vật Victor. Nhân vật tin rằng mình đang phục vụ tri thức, nhưng dần chìm sâu vào ảo tưởng về quyền năng. Cảnh Victor ngồi đơn độc trong phòng thí nghiệm giữa những mảnh xác người chưa hoàn chỉnh tượng trưng cho sự sụp đổ của lý trí, khi người sáng tạo không còn kiểm soát được giấc mơ của mình.

Diễn viên Jacob Elordi thể hiện vai The Creature một cách đầy tiết chế trong biểu cảm. Gương mặt nhân vật chằng chịt sẹo, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ ngây thơ, cho thấy sự đối lập giữa hình hài thô ráp và thế giới nội tâm. Khi được ông lão mù (David Bradley) che chở và dạy chữ, sinh vật dần trở thành con người đúng nghĩa. Ở phân cảnh tòa lâu đài chìm trong biển lửa, The Creature cất tiếng gọi chủ nhân trong tuyệt vọng. Lời kêu gào như một biểu tượng cho linh hồn bị bỏ rơi, mong muốn được người khác thừa nhận. Theo IGN, Elordi đã truyền tải trọn vẹn những chuyển biến cảm xúc của nhân vật, từ ngờ nghệch, giận dữ đến tuyệt vọng và đồng cảm với người khác.

Tác phẩm còn mở rộng khái niệm về tình yêu thông qua mối liên kết giữa The Creature và Elizabeth, vị hôn thê của em trai Victor. Cô nhận ra, ẩn dưới vẻ ngoài xấu xí là nỗi đau mà người khác không thấy, và dành cho The Creature sự cảm thông. Còn tình cảm của bác sĩ đối với Elizabeth tựa như sự cứu rỗi, nhưng cũng có thể hủy diệt nhân tính.

Bộ phim có cấu trúc phi tuyến tính với hai góc nhìn song song, mở đầu và kết thúc ở vùng Bắc Cực. Trong hồi tưởng của Victor là quá khứ chất chứa hận thù, còn quá trình trưởng thành của The Creature lại là những bài học về tình thương. Giới chuyên môn nhận định rằng đoạn kết khép lại vòng lặp hận thù, giúp tác phẩm vượt ra khỏi khuôn khổ của dòng phim kinh dị, trở thành một câu chuyện về tình người.

Phong cách đặc trưng của Del Toro thể hiện rõ trong từng khung hình. Ông đặt bối cảnh vào năm 1857, thời kỳ khoa học trỗi dậy nhưng niềm tin tôn giáo vẫn bao trùm. Hình ảnh phòng thí nghiệm của Victor với những bình điện phóng sáng, tường đá ẩm và những chiếc bàn gỗ phủ lá mục tạo cảm giác cổ điển pha chút ma mị. Khi Victor truyền điện vào cơ thể sinh vật, tiếng sấm hòa cùng nhạc nền của nhà soạn nhạc Alexandre Desplat mở ra một khung cảnh choáng ngợp.

frankenstein 2025
Trailer Frankenstein: Dự án 120 triệu USD ra mắt trên Netflix. Ảnh: Internet

Theo NPR, trong quá trình làm phim, đạo diễn đã hạn chế tối đa việc sử dụng bối cảnh và hiệu ứng kỹ thuật số. Ông nói rằng mình không ưa “sự hoàn hảo” do máy móc tạo ra, đồng thời đánh giá cao những tác phẩm mang dấu ấn riêng của nghệ sĩ. “Nghệ thuật cần được tạo ra bởi con người để nuôi dưỡng tinh thần nhân loại”, Del Toro chia sẻ.

Thiết kế sản xuất của Tamara Deverell và nhà thiết kế trang phục Kate Hawley đã dựng nên một thế giới phủ sắc đỏ, đen và vàng xám – những gam màu quen thuộc trong phim của Del Toro. Ánh sáng được sắp đặt như những nét cọ trong tranh, làm gương mặt nhân vật bừng sáng giữa những khoảng tối, gợi cảm giác họ đang mắc kẹt giữa lý trí và bản năng.

Tuy nhiên, đôi lúc bộ phim trở nên ôm đồm do gói ghém quá nhiều ý niệm triết học và hình ảnh biểu tượng trong cùng một mạch truyện. Nhịp phim chậm, thiếu điểm nhấn cùng thời lượng hơn hai tiếng khiến cảm xúc của người xem bị ngắt quãng. Theo Variety, dù giàu hình ảnh và ý tưởng, tác phẩm có phần trừu tượng, khiến một bộ phận khán giả khó tiếp nhận.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *