Ngày 20/11: Giáo viên mệt mỏi vì hình thức phô trương

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lẽ ra là dịp để tôn vinh và tri ân những người làm thầy, thì ở nhiều nơi, ngày này lại trở thành một gánh nặng vì những thủ tục hình thức. Sau buổi lễ kỷ niệm, cả thầy và trò lại vội vã “trả nợ” chương trình, với lịch học bù dày đặc, có khi lên đến 5 tiết một buổi.

Thực tế này khiến nhiều giáo viên cảm thấy mệt mỏi. Thay vì được nghỉ ngơi và tận hưởng niềm vui, họ lại phải tất bật chuẩn bị tiết mục, tổng duyệt, tham dự lễ, đón tiếp khách mời. Học sinh cũng không khá hơn, khi phải ngồi hàng giờ nghe diễn văn, báo cáo, phát biểu, rồi sau đó lại lao vào guồng quay học bù. Vòng luẩn quẩn này biến ngày 20/11 trở nên gượng gạo và mất đi ý nghĩa vốn có.

Lễ kỷ niệm không phải là không cần thiết, nó giúp chúng ta có dịp để nhìn lại, để nhớ và tri ân những người đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Nhưng điều quan trọng là cách chúng ta tổ chức. Chúng ta đang dành bao nhiêu phần trăm cho những cảm xúc chân thành, và bao nhiêu cho hình thức và những báo cáo thành tích?

Đã đến lúc các trường học cần xem xét lại tinh thần cốt lõi của ngày 20/11. Đây không phải là dịp để phô trương thành tích, mà là ngày để thể hiện lòng biết ơn và lan tỏa tình yêu nghề. Những bài diễn văn dài dòng, những chương trình được dàn dựng quá kỹ lưỡng, đôi khi lại che lấp đi ý nghĩa thực sự của ngày tri ân.

Để ngày Nhà giáo Việt Nam trở nên ý nghĩa hơn, không cần quá nhiều sự phức tạp. Chỉ cần một chút linh hoạt và sự quan tâm từ cấp quản lý, mọi thứ có thể thay đổi. Ban giám hiệu hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh lịch học, tạo điều kiện cho thầy trò được nghỉ ngơi trọn vẹn trong ngày này.

Thay vì tập trung vào sân khấu và kịch bản, tại sao không biến ngày 20/11 thành “Ngày hạnh phúc của trường học”? Giảm bớt phần lễ và tăng cường những hoạt động ý nghĩa, giản dị. Đó có thể là một buổi sáng để học sinh tự tay làm thiệp, viết thư, quay video gửi lời cảm ơn đến thầy cô. Hoặc một góc sân trường trưng bày những bức tranh, câu chuyện, ký ức đẹp về thầy cô. Hoặc đơn giản là một buổi cà phê thân mật, nơi thầy trò cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm về nghề, về học. Những điều nhỏ bé ấy lại có sức lan tỏa lớn, bởi tình cảm chân thành luôn chạm đến trái tim.

Giáo viên không mong muốn được vinh danh bằng những món quà đắt tiền hay những lời chúc sáo rỗng. Điều họ cần là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, một nụ cười của học trò, một cái bắt tay chân thành từ đồng nghiệp, và cảm giác rằng công việc mình làm đang được trân trọng. Hãy để thầy cô được hạnh phúc theo cách giản dị nhất: không chạy đua, không “trả nợ” bằng những buổi học bù, không mệt mỏi vì những thủ tục hình thức. Bởi sự tri ân chân thành nhất chính là sự thấu hiểu và sẻ chia.

Khi thầy cô thực sự cảm thấy vui vẻ và được tôn trọng, học trò cũng sẽ cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của truyền thống “tôn sư trọng đạo”, không phải qua những bài diễn văn khô khan, mà qua những giá trị giản dị và chân thật trong cuộc sống học đường.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *