Vài năm trước, tôi quen một người bạn trong một nhóm chuyên săn vé concert. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết sau những lần trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm săn vé, rồi cùng nhau đi “đu idol”. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, cuộc sống bận rộn hơn với nhiều chi phí phát sinh, tôi không còn điều kiện để đi xem concert thường xuyên như trước nữa, dù lòng vẫn rất muốn.

Trong khi đó, bạn tôi vẫn đều đặn tham gia hầu hết các chương trình ca nhạc lớn nhỏ, từ ca sĩ Việt Nam đến quốc tế, từ Hà Nội đến TP.HCM, thậm chí cả các nước lân cận như Singapore và Thái Lan. Mỗi khi có thông tin về một concert sắp diễn ra, bạn tôi đã rục rịch tìm vé máy bay và đặt phòng khách sạn gần địa điểm tổ chức, dù chưa chắc đã mua được vé. Bạn luôn sẵn sàng mua vé chợ đen với bất kỳ giá nào để được gặp thần tượng. Tôi nghĩ rằng mỗi người có quyền tự do chi tiêu cho sở thích cá nhân, miễn là họ có khả năng tài chính.
Thế nhưng, gần đây, tôi nghe được thông tin bạn tôi đã vay mượn khá nhiều người để trang trải cho các chuyến “đu idol”. Mới đây, bạn còn nhắn tin hỏi vay tiền tôi với lý do công ty chậm trả lương. Biết rằng cho vay trong trường hợp này khó có khả năng đòi lại, tôi đã tế nhị từ chối. Trên mạng xã hội, tôi vẫn thấy bạn háo hức chuẩn bị cho một đêm nhạc sắp tới ở Đà Lạt vào tháng 12. Ở tuổi ngoài 30, ngoài những bức ảnh chụp ở hàng ghế khán giả trong các concert, bạn tôi dường như không có gì đáng kể, lại còn mang một khoản nợ lớn tương đương nửa năm lương. Liệu tôi có nên khuyên bạn mình điều gì không?
Admin
Nguồn: VnExpress
