Chuyến trở về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách của một người cô đã khơi gợi trong tôi nhiều suy nghĩ về một vấn đề nhức nhối: tình trạng sử dụng ngôn ngữ tục tĩu ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Câu nói đầy trăn trở của cô trong một buổi trò chuyện: “Ước gì ở Việt Nam có chương trình giúp cho trẻ em, thanh niên bớt nói tục,” cứ day dứt mãi trong tâm trí tôi.
Thực tế, đây cũng là nỗi lo lắng của gia đình tôi từ lâu. Chúng tôi luôn chú trọng việc dạy dỗ con cái ăn nói lễ phép, sử dụng ngôn từ đúng mực. Tuy nhiên, những nỗ lực đó dường như tan biến khi con tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
Mỗi dịp cuối tuần, khi đưa con đến công viên, tôi thường không khỏi ái ngại khi chứng kiến những nhóm học sinh, sinh viên tụ tập, trò chuyện ồn ào, xen lẫn những câu nói tục tĩu. Tại các cửa hàng tiện lợi, không khó để bắt gặp cảnh tương tự. Đã có lần, tôi phải vội vàng đưa con rời đi vì lo sợ con bắt chước những lời lẽ không hay đó.
Đáng buồn thay, đối với nhiều bạn trẻ, việc sử dụng ngôn ngữ tục tĩu dường như đã trở thành một “mốt” thời thượng, một cách để thể hiện sự thân mật hoặc khẳng định cá tính. Họ sợ bị coi là “quê mùa” hoặc “không hợp nhóm” nếu không sử dụng những từ ngữ đó. Sự “bình thường hóa” ngôn ngữ thô tục trong giao tiếp hàng ngày là một vấn đề đáng báo động.
Tình trạng này không chỉ diễn ra ngoài đời thực mà còn lan rộng trên mạng xã hội. Những video, clip, bài đăng sử dụng ngôn từ phản cảm thường thu hút lượng tương tác lớn. Trẻ em, với sự tiếp xúc dễ dàng với điện thoại và máy tính bảng, ngày càng dễ dàng tiếp cận với những nội dung tiêu cực này. Điều này dẫn đến việc các em coi việc chửi thề là điều bình thường, thậm chí là “vui miệng,” gây lệch lạc trong nhận thức và hành vi.
Tuy nhiên, trách nhiệm không chỉ thuộc về giới trẻ. Một lần, khi gia đình tôi dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ, chúng tôi đã phải chứng kiến một nhóm tài xế trò chuyện ồn ào, văng tục liên tục, bất chấp sự hiện diện của phụ nữ, người già và trẻ em xung quanh. Điều này khiến tôi tự hỏi, trẻ em sẽ học được gì khi chính người lớn lại là tấm gương phản chiếu sự thô lỗ trong lời nói? Những lời nói ấy sẽ in sâu vào tâm trí non nớt của trẻ, hình thành những thói quen xấu khó sửa chữa về sau.
Vậy, làm thế nào để xây dựng một môi trường giao tiếp lành mạnh, giúp thế hệ trẻ phát triển văn minh, lịch sự mà không bị “nhiễm độc” bởi những thói quen xấu này? Câu hỏi này vẫn còn là một thách thức lớn đối với toàn xã hội.
Admin
Nguồn: VnExpress
