Gánh nặng tài chính đè nặng lên vai những bậc cha mẹ đơn thân ở các thành phố lớn như Hà Nội là một thực tế khắc nghiệt. Với mức lương hiện tại, nhiều người lao động chật vật để đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu, chứ chưa nói đến việc nuôi dạy con cái.
Tôi, một người mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ tại Hà Nội, thấu hiểu sâu sắc điều này. Không có sự hỗ trợ tài chính từ ai khác, tôi phải làm việc cật lực từ sáng đến tối, với một công việc chính và nhiều việc làm thêm như dạy thêm, dịch tài liệu, viết báo. Khoảnh khắc nhận lương ngắn ngủi, niềm vui nhanh chóng tan biến khi tôi đối diện với danh sách dài các khoản chi phí thiết yếu: tiền thuê nhà, điện nước, học hành, ăn uống, sữa, sách vở…
Để hình dung rõ hơn, hãy xem xét một số chi phí cơ bản hàng tháng: tiền thuê nhà hoặc trả góp căn hộ (5-8 triệu đồng); chi phí ăn uống và nhu yếu phẩm (5-8 triệu đồng); học phí, đồng phục, sách vở, học thêm và các hoạt động ngoại khóa cho hai con (10-15 triệu đồng); tiền điện, nước, internet, đi lại (2-3 triệu đồng); và các chi phí phát sinh như ốm đau, quà tặng, sinh nhật bạn bè của con, đóng góp cho trường lớp (2-3 triệu đồng). Tổng cộng, một gia đình ở thành thị cần ít nhất 30 triệu đồng mỗi tháng để duy trì mức sống tối thiểu, đủ để nuôi con cái học hành và phát triển bình thường. Đây là một con số không hề nhỏ, gây áp lực lớn cho hàng triệu gia đình công chức, viên chức và người lao động.
Trong phiên thảo luận về dự thảo Luật Dân số (năm 2025) tại Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh một vấn đề quan trọng: mức lương hiện tại chỉ đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, chứ chưa đủ để trang trải chi phí nuôi con. Ông đề xuất cần công bố “mức lương đủ sống” để hai người đi làm có thể nuôi được hai con, một tiêu chuẩn nhân văn và thực tế, phản ánh đúng cuộc sống của hàng triệu gia đình lao động.
Ước mơ của tôi rất giản dị: chỉ mong đủ khả năng nuôi dạy hai con khôn lớn, được học hành như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng ngay cả điều đó cũng trở nên khó khăn trong thời buổi hiện tại. Mỗi tháng, gia đình tôi phải chi trả rất nhiều khoản tiền, từ những chi phí sinh hoạt hàng ngày đến học phí, học thêm, thuốc men, quần áo và các khoản phát sinh khác.
Do đó, tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất về “mức lương đủ sống”, bởi nó không chỉ đúng đắn mà còn vô cùng cấp thiết. Nếu việc hai người đi làm với mức lương đủ sống để nuôi hai con vẫn còn là một thách thức, thì đối với những người làm cha, làm mẹ đơn thân như tôi, gánh nặng này còn tăng lên gấp bội. Cần có những chính sách cụ thể hơn để bảo vệ và hỗ trợ những người đang phải gánh vác cả hai vai trò, vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là lao động chính, vừa là chỗ dựa duy nhất cho con cái.
Nếu người lao động chỉ đủ sống qua ngày, họ sẽ ngần ngại khi nghĩ đến việc sinh con. Và nếu có sinh, con cái của họ có thể phải lớn lên trong cảnh thiếu thốn, từ những bữa sáng đơn giản đến việc cắt giảm các lớp học thêm và phải chờ đợi đến Tết mới có quần áo mới.
Tôi không mong đợi sự ưu tiên, mà chỉ mong được thấu hiểu và được xem xét trong các chính sách an sinh xã hội. Bởi khi một người đơn thân có thể nuôi dạy hai đứa trẻ nên người, không cần đến sự giúp đỡ của ai khác, đó không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là một đóng góp thầm lặng cho xã hội, giúp những đứa trẻ ấy không trở thành gánh nặng cho xã hội, không đánh mất niềm tin và không bị thiệt thòi ngay từ khi bắt đầu cuộc sống.
Đằng sau những bữa cơm đạm bạc là vô vàn những lo toan. Đã không ít lần tôi phải lựa chọn giữa việc đóng tiền học thêm cho con hay trả tiền điện, giữa việc cho con đi chơi cuối tuần hay tiết kiệm tiền đóng học phí. Có những đêm, tôi đã khóc thầm vì quá mệt mỏi, vì không được phép gục ngã.
Theo Tổng cục Thống kê, mức lương tối thiểu vùng hiện nay dao động từ 3,25 đến 4,68 triệu đồng một tháng. Những con số khô khan này, khi đối chiếu với thực tế cuộc sống, lại cho thấy một sự thật đáng buồn: mức thu nhập của một người lao động chăm chỉ, làm việc cả tháng, chỉ vừa đủ để tồn tại, chứ chưa thể gọi là sống, và càng không đủ để nuôi con.
Một gia đình có hai vợ chồng cùng đi làm, với tổng thu nhập khoảng 30-40 triệu đồng một tháng ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, vẫn luôn phải “căng mình” để chi trả cho các nhu cầu thiết yếu của một gia đình bốn người. Trong bối cảnh đó, khái niệm “đủ sống” trở nên mong manh, mệt mỏi và xa xỉ hơn bao giờ hết.
“Mức lương đủ sống” (living wage) đã được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng như một tiêu chuẩn bắt buộc, nhằm đảm bảo công bằng xã hội, duy trì mức sinh ổn định và bảo vệ quyền lợi cơ bản của người lao động. Nó không chỉ là một con số trên bảng lương, mà còn là cam kết rằng mỗi người lao động có thể sống đầy đủ, chăm sóc con cái và tham gia vào đời sống xã hội mà không phải lo lắng về những thiếu thốn hàng ngày.
Nếu không có sự thay đổi, những gia đình nhỏ và những người đơn thân nuôi con sẽ ngày càng bị tụt lại phía sau, dù họ có chăm chỉ và làm việc miệt mài đến đâu. Họ buộc phải làm việc nhiều giờ hơn, hy sinh thời gian nghỉ ngơi, không có cơ hội tích lũy và đôi khi phải lựa chọn giữa việc chăm sóc con cái và đảm bảo nguồn sống cho gia đình. Điều này sẽ gây ra những tổn thất lâu dài cho xã hội, khi trẻ em không được chăm sóc đầy đủ, phải bỏ học, thiếu cơ hội phát triển và khó có khả năng đóng góp tích cực cho đất nước trong tương lai.
“Mức lương đủ sống để hai người nuôi hai con” thực chất là một thước đo của lòng nhân ái. Nó buộc Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội phải xem xét lại: liệu chúng ta có đang trả công xứng đáng cho sức lao động và sự hy sinh của những người đang nuôi dưỡng thế hệ tương lai hay không?
Hơn thế nữa, đã đến lúc chúng ta cần mở rộng tầm nhìn, không chỉ dừng lại ở mô hình “hai người nuôi hai con”, mà còn phải tính đến trường hợp “một người đơn thân nuôi hai con” – một mô hình gia đình ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Họ là những người lao động đơn độc, không có ai chia sẻ gánh nặng kinh tế, nhưng lại đang nuôi dưỡng những công dân tương lai của đất nước.
Admin
Nguồn: VnExpress
