Bước sang tuổi 40, sau 15 năm làm việc tại Hà Nội, tôi có trong tay 1,5 tỷ đồng. Nhiều người cho rằng đây là một con số đáng mơ ước. Tuy nhiên, khi nhìn vào thị trường bất động sản đầy biến động, tôi cảm thấy chênh vênh và nhỏ bé, như thể mình không thể nào đuổi kịp cuộc đua này.
Năm 25 tuổi, tôi bắt đầu sự nghiệp với mức lương 6 triệu đồng. Khi ấy, tôi tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, việc sở hữu một căn nhà tại thành phố lớn là hoàn toàn khả thi. Trong những năm đầu, tôi cố gắng dành dụm mỗi tháng 1-1,5 triệu đồng sau khi trừ các chi phí sinh hoạt và gửi tiền về cho gia đình. Sau ba năm, tôi đã có khoảng 60 triệu đồng tiết kiệm. Đó là một cột mốc đáng tự hào, một khởi đầu đầy hứa hẹn.
Khi chuyển sang công ty mới, mức lương của tôi tăng lên 12 rồi 15 triệu đồng. Thu nhập tăng lên đồng nghĩa với việc các khoản chi tiêu cũng tăng theo. Tôi muốn thuê một căn phòng khang trang hơn, mua bảo hiểm, sắm một chiếc xe máy mới và thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một buổi cà phê để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng. Dù vậy, tôi vẫn duy trì thói quen tiết kiệm, mỗi tháng để ra được 4-6 triệu đồng. Tiền thưởng Tết hay thưởng dự án, tôi đều gửi vào ngân hàng và cố gắng không sử dụng đến.
Hiện tại, mức lương của tôi là khoảng 28 triệu đồng/tháng. Đây không phải là một con số thấp, nhưng cũng không đủ để gọi là dư dả. Mỗi tháng, tôi tiết kiệm được khoảng 7-8 triệu đồng, thậm chí 10 triệu đồng vào những tháng chi tiêu ít. Sau hơn một thập kỷ tiết kiệm đều đặn, cộng với tiền lãi ngân hàng, tôi đã tích lũy được 1,5 tỷ đồng. Với một người luôn ưu tiên sự an toàn và chỉ dám gửi tiết kiệm như tôi, đây là một thành quả không hề nhỏ.
Đầu năm nay, tôi bắt đầu nghĩ đến việc mua căn nhà đầu tiên. Tôi không cần một căn nhà quá lớn, chỉ cần một căn hộ nhỏ khoảng 45-55 m2 ở khu vực ngoại thành, đủ để ổn định cuộc sống trước khi tính đến chuyện lập gia đình. Tôi tìm được một dự án phù hợp, với căn hộ nhỏ nhất có giá 1,8 tỷ đồng. Với số tiền 1,5 tỷ đã có, tôi chỉ cần vay thêm 300-400 triệu đồng và trả dần trong 5-7 năm. Tôi đã tính toán rất kỹ: mỗi tháng trả khoảng 6-7 triệu đồng tiền gốc và lãi, hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của tôi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy giấc mơ an cư đang đến rất gần.
Thế nhưng, thị trường bất động sản đã nhanh chóng thay đổi. Khi tôi quay lại hỏi mua vào cuối năm, nhân viên môi giới thông báo: “Hiện tại, căn hộ đó có giá 2,5 tỷ đồng”. Tôi thực sự choáng váng. Cùng một căn hộ, cùng diện tích, cùng vị trí, không có thêm bất kỳ tiện ích nào, nhưng giá đã tăng thêm 700 triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Số tiền đó tương đương với hơn 6 năm tích góp của tôi.
15 năm làm việc chăm chỉ, ăn trưa ở những quán ăn bình dân, hạn chế mua sắm và cân nhắc từng khoản chi tiêu của tôi dường như đã bị thị trường nuốt chửng chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi đã nỗ lực không ngừng, nhưng tốc độ tăng thu nhập của tôi không thể theo kịp tốc độ tăng giá bất động sản. Tôi, cũng như rất nhiều người có thu nhập trung bình khác, đang phải chạy đua với giá nhà trên một chiếc máy chạy bộ vô tận: dù cố gắng đến đâu, chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ.
Đã có nhiều đêm tôi tự hỏi liệu mình có nên vay một khoản lớn hơn, có nên mạo hiểm vay tiền mua nhà bằng mọi giá hay không. Nhưng rồi tôi lại lo lắng về việc phải trả 12-15 triệu đồng mỗi tháng, không biết liệu mình có thể sống thoải mái được không. Và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thất nghiệp hoặc gặp vấn đề về sức khỏe?
Ở tuổi 40, tôi vẫn chưa có nhà. Đây có lẽ cũng là nỗi niềm của rất nhiều người lao động khác: chúng tôi không hề lười biếng hay bỏ cuộc, chỉ là tốc độ tăng giá nhà đã vượt quá khả năng của những người làm công ăn lương bình thường. Chúng tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để không bị bỏ lại quá xa trên hành trình tìm kiếm một mái ấm cho riêng mình.
Admin
Nguồn: VnExpress
