Tôi năm nay 32 tuổi, có một bé gái gần hai tuổi. Chồng tôi đã 55 tuổi. Từ khi mang thai, do nghén nặng, tôi phải nghỉ làm ở nhà. Lương văn phòng của tôi trước đây không cao, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào chồng, cũng không mấy dư dả. Chúng tôi đang phải thuê nhà, và hầu như không có khoản tiết kiệm nào đáng kể vì chi phí sinh hoạt từ khi tôi mang bầu đến nay khá tốn kém, bao nhiêu tiền tiết kiệm được đều đã chi tiêu hết.

Hoàn cảnh gia đình tôi khá neo đơn, cả hai bên nội ngoại đều không còn ai, anh em họ hàng thì ở xa. Tôi đã thử gửi con đi nhà trẻ bốn lần nhưng bé đều không chịu ăn ở lớp. Các lớp thường đông, một cô phải trông 8-10 bé, con tôi lại không tự giác ăn nên thường xuyên bỏ bữa. Chỉ được vài hôm đi học, con lại ốm, tôi buộc phải nghỉ làm để chăm sóc con. Công ty thấy vậy nên đã cho tôi nghỉ việc hẳn. Những lúc con ốm đau, hai vợ chồng tôi cũng không nhờ cậy được ai. Chồng tôi tuổi đã cao, tôi không thể cứ mãi ở nhà như vậy mà không tìm ra giải pháp. Nếu thuê người trông trẻ tại nhà, tính cả lương và chi phí ăn uống thì số tiền đó cũng bằng với lương đi làm của tôi. Còn nếu gửi con đi trẻ, con không chịu ăn rồi ốm đau, tôi lại phải nghỉ làm để chăm sóc, cuối cùng cũng mất việc.
Hiện tại, tôi đang cân nhắc đến một giải pháp là đưa con về sống gần nhà chị gái. Chị tôi đang không đi làm, tôi có thể gửi con cho chị trông để tôi đi làm. Điều tôi lo lắng là con đang ở độ tuổi hiếu động, thích khám phá, cái gì cũng cho vào miệng và sờ mó. Chị tôi lại không được cẩn thận cho lắm, tôi sợ những nguy cơ tiềm ẩn như điện, nước sôi, các loại đồ vật nhỏ như viên bi (đồ chơi của con chị), dao kéo… Con tôi lại rất hiếu động. Thêm vào đó, nhà chị còn nuôi chó, dù có nhốt nhưng thỉnh thoảng nó vẫn có thể leo rào ra ngoài. Hơn nữa, nếu về gần chị, con tôi sẽ phải xa ba vì nơi chồng tôi làm việc cách nhà chị mấy trăm km.
Tôi chỉ có duy nhất một đứa con, con là tất cả đối với tôi. Nếu gửi con cho chị trông rồi đi làm mà có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không thể sống nổi. Nhưng nếu tôi ở nhà thêm một năm nữa, lỡ như một ngày chồng tôi không còn, tôi ôm con mà không có một xu dính túi, nhà cửa không có, thì cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn.
Suốt hai năm qua, tôi sống cuộc sống tằn tiện, chỉ ăn để sống, mặc chỉ để che thân, luôn lo lắng cho tương lai của hai mẹ con. Giải pháp cho con đi trẻ lâu ngày sẽ quen cũng không khả thi vì con tôi rất khó ăn và tôi cũng đã thử gửi con ở ba trường khác nhau rồi, các cô giáo đều bó tay. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
