Hồi ký bố mẹ GS. Ngô Bảo Châu (Kỳ 1): Cuộc sống du học sinh

Cuốn sách “Nhìn lại những thu xanh”, ra mắt vào cuối tháng 10, là những hồi ức của ông Ngô Huy Cẩn và bà Trần Lưu Vân Hiền – thân sinh của Giáo sư Ngô Bảo Châu – về tuổi thơ, con đường học vấn và sự nghiệp của họ. Ấn phẩm này được phát hành nhằm gây quỹ cho Quỹ Trò nghèo vùng cao.

Những ngày đầu đặt chân vào ký túc xá gần trường, việc tiếp thu kiến thức trên lớp đối với chúng tôi không hề dễ dàng. Các bài giảng về toán, lý chỉ hiểu được một phần, phải tự học thêm ở nhà mới nắm vững. Riêng môn lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô thì quả thực là “vịt nghe sấm”. May mắn thay, từ năm thứ hai, chúng tôi không còn phải học môn này nữa. Thời gian sau giờ học, chúng tôi dành phần lớn cho việc tự học. Những sinh viên nào tiếp thu nhanh sẽ giúp đỡ, giảng giải lại cho những người chậm hiểu hơn. Nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực, cộng thêm sự ưu ái từ các thầy cô giáo, kết quả thi học kỳ của sinh viên Việt Nam rất tốt, phần lớn đạt điểm 5 và không ai phải thi lại.

Sau 5 giờ chiều hàng ngày, sân vận động gần ký túc xá trở thành điểm hẹn của những người yêu thích thể thao. Chúng tôi thường chơi bóng chuyền, bóng rổ. Tôi ngày nào cũng ra sân chơi bóng rổ đến tận 6-7 giờ tối mới về tắm rửa và ăn tối. Có một lần, trong lúc tranh bóng, tôi bị Quyên vô tình cào móng tay vào mắt, may mắn là không trúng con ngươi. Bữa ăn của chúng tôi thường diễn ra tại nhà ăn dưới tầng hầm của trường, rất gần ký túc xá. Thỉnh thoảng, chúng tôi mua thêm bánh mì, bơ, xúc xích để ăn sáng hoặc ăn tối. Nhờ chế độ ăn uống đầy đủ và tập luyện thể thao đều đặn, sức khỏe của tôi được cải thiện rõ rệt. Chỉ sau vài tháng, cân nặng của tôi đã tăng thêm 6kg, lên mức 55kg.

Ngay sau khi kết thúc học kỳ 1 năm thứ nhất, tôi nhận được tin thầy giáo của mình qua đời. Gia đình lo sợ tôi sẽ xao nhãng việc học hành nếu biết tin buồn này, nên đã quyết định giữ kín. Tuy nhiên, anh Minh, chồng chị Luận, không biết chuyện này nên đã viết thư báo cho tôi. Tôi vô cùng buồn bã và thương tiếc thầy, nhưng không thể về chịu tang thầy được.

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Huy Cẩn thời trẻ. Ảnh: Sách Nhìn lại những thu xanh
GS. Ngô Huy Cẩn thời trẻ qua ảnh: “Nhìn lại những thu xanh”. Ảnh: Internet

Hai năm sống và học tập tại thành phố Nalchik là một trải nghiệm đáng nhớ. Từ cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về tài chính trong những năm học phổ thông, qua bước đệm là năm học ở trường chuyên tu ngoại ngữ với học bổng vừa đủ trang trải cuộc sống, giờ đây, tôi được sống ở một thành phố có thời tiết mát mẻ, không quá lạnh (mỗi năm chỉ có khoảng hai ba tuần có tuyết rơi) và điều kiện tài chính thoải mái hơn.

Học bổng của chúng tôi là 50 rub tiền Liên Xô. Với số tiền này, sau khi chi trả cho ăn uống và các khoản lặt vặt khác, chúng tôi vẫn có thể tiết kiệm được hơn 10 rub mỗi tháng. Món ăn quen thuộc của sinh viên là món “catlet” – thịt băm trộn với bột rán, với tỷ lệ thịt không cao. Hoa quả ở đây rất nhiều và không đắt, nhưng tôi ít khi mua. Với thói quen chi tiêu tiết kiệm, tôi không bao giờ rơi vào tình trạng hết tiền. Vào mùa hè năm thứ nhất, khi một số bạn về nước nghỉ hè, tôi đã có đủ tiền để mua một chiếc xe đạp gửi về cho mẹ. Vào thời điểm đó, xe đạp Liên Xô là một tài sản lớn. Tôi luôn ý thức được việc giúp mẹ trang trải nợ nần. Năm 1966, khi về phép, tôi đã mang về nhiều thứ giúp mẹ trả hết các khoản nợ.

Vào các dịp nghỉ lễ, như lễ Cách mạng tháng Mười (7 tháng 11) hay nghỉ năm mới, chúng tôi thường được các bạn Liên Xô mời đến các dạ hội. Thật vui khi được hòa mình vào những điệu nhảy Valse, Tango cùng với các bạn. Tôi cũng biết khiêu vũ Valse. Không phải là người thích giao thiệp rộng, nên tôi có ít bạn. Có một người bạn tên Anatolia rất quý tôi, nhưng sau khi rời Nalchik, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Trong số các bạn Việt Nam, tôi thân với Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngân kém tôi một tuổi và quý tôi như anh trai. Ngân hẹn hò với Phong nhưng giữ bí mật. Có lẽ vì thấy tôi thân với Ngân nên Phong không mấy thân thiện với tôi.

Phong thường nói tôi là người cá nhân chủ nghĩa. Sở dĩ Ngân và Phong giữ kín chuyện tình cảm vì sứ quán Việt Nam có chỉ thị cấm sinh viên yêu đương, sau vụ việc nữ sinh viên tên Hường ở Odessa bị sát hại. Cô Hường học lớp 16 trường chuyên tu ngoại ngữ cạnh lớp tôi. Trong năm học ngoại ngữ, cô đã hẹn hò với một học viên cùng lớp, nhưng khi sang Odessa lại yêu một người khác. Vào dịp nghỉ đông đầu tiên, người yêu cũ đã đến thăm và sát hại cô. Chỉ thị cấm yêu đương trong sinh viên Việt Nam còn kéo dài đến nhiều thập niên sau đó.

Người mà tôi đã từng có ý định hẹn hò là Trần Thị Kim Lợi, hơn tôi một tuổi. Tôi được phân công giúp Lợi trong học tập. Tính cách hiền dịu của con gái miền Nam đã khiến tôi có cảm tình với Lợi. Tuy nhiên, khi ý định hẹn hò vừa nảy nở thì chúng tôi lại chuyển đến các trường khác nhau. Lợi chuyển đến Minsk, còn tôi chuyển đến Voronhezh, khiến cho mối quan hệ của chúng tôi không thể tiến xa hơn. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc và trao đổi thư từ như những người bạn tốt. Ngày Ngân qua đời (khi đó Ngân là giáo sư khoa Sinh vật, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội), tôi đã gọi điện báo tin buồn cho Lợi. Tôi vẫn nhớ giọng Lợi lúc đó còn khỏe mạnh, không ngờ chỉ vài tháng sau, Lợi cũng qua đời. Chồng của Lợi đã báo tin cho tôi, khiến tôi vô cùng bàng hoàng. Đúng là “sinh hữu hạn, tử bất kỳ”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *