Cuộc sống hôn nhân của tôi và chồng, cả hai đều là nhân viên văn phòng với mức thu nhập vừa đủ, đã trải qua gần 7 năm sau 6 năm yêu nhau. Tuy nhiên, có lẽ chỉ 8 năm trong số đó là những ngày tháng hạnh phúc thực sự. Chúng tôi thống nhất sử dụng thẻ riêng từ khi kết hôn. Vì phận làm dâu, tôi luôn cố gắng chu toàn các khoản chi tiêu trong gia đình chồng, xoay xở thu xếp để đóng góp, dù đôi khi phải dùng đến tiền của bản thân hoặc chồng. Thậm chí, có những tháng tôi không thể hỗ trợ được gì cho gia đình mình. Mỗi lần về thăm ba mẹ ruột, tôi cũng chỉ biếu được một khoản nhỏ, khi có khi không, khiến tôi cảm thấy áy náy.

Dù không nhận được sự yêu thương từ mẹ chồng, tôi vẫn luôn tự nhủ phải sống vì chồng con, vì tình yêu dành cho chồng và mong muốn giữ gìn gia đình nhỏ. Thế nhưng, gần hai năm trở lại đây, chồng tôi bắt đầu có hành động bạo lực, đánh đập tôi. Dù tôi cố gắng phản kháng nhưng dường như vô vọng. Những cuộc cãi vã ngày càng trở nên gay gắt và thường kết thúc bằng những trận đòn. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng luôn căng thẳng, bà đối xử tệ bạc với tôi từ những ngày đầu về làm dâu.
Khi tôi sinh bé thứ hai, mẹ chồng đã không nấu cho tôi một bữa cơm nào. Chồng tôi sau khi từ bệnh viện trở về, đã phải vội vàng nấu cho tôi ăn vào lúc chiều muộn. Sau khi tôi vừa hết thời gian ở cữ, mẹ chồng đã gọi cả họ hàng đến để chửi mắng, nhiếc móc tôi về chuyện ăn riêng. Trong khi đó, chính bà là người chủ động ăn riêng, tôi làm sao có thể ép buộc bà, hơn nữa lại trút những lời cay nghiệt lên một người phụ nữ vừa sinh con, còn yếu ớt. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng bỏ qua mọi chuyện.
Một tin dữ ập đến khi tôi biết tin ba mình bệnh rất nặng. Tôi đau khổ khóc thương ba, nhưng chồng tôi lại không hề có một lời động viên hay hỏi han. Anh chỉ mải mê xem điện thoại rồi đi ngủ. Tôi đành nén nỗi đau lại, tự nhủ phải cố gắng lo cho ba, làm tròn bổn phận của một người con trong những ngày tháng ngắn ngủi còn lại của ba, theo như lời bác sĩ. Hôm sau, tôi về thăm ba và biếu ông 2 triệu đồng để bồi dưỡng, chồng tôi tỏ ra khó chịu. Anh không nói chuyện, chỉ im lặng, bỏ mặc tôi với hai đứa con.
Ngày hôm sau, tôi đưa ba xuống TP.HCM để khám bệnh. Với vai trò là một người chồng, người con rể, anh không hề quan tâm, hỏi han mà còn tỏ thái độ giận dỗi, mắng chửi tôi. Tôi chỉ nói với anh rằng ba tôi đang bệnh nặng, tôi cần phải làm tròn bổn phận của một người con; còn việc anh đối xử với tôi và gia đình tôi như thế nào thì ông trời sẽ phán xét. Anh còn nói tôi phải mang ơn mẹ chồng vì đã cho tôi chỗ ở, cho đất xây nhà trọ. Tôi nghe mà điếng người. Tôi hoàn toàn có thể ở nhà ba mẹ tôi hoặc thuê trọ, tại sao cưới vợ rồi lại nói ra những lời như vậy? Hơn nữa, mảnh đất xây nhà trọ là mẹ chồng cho riêng con trai bà, đâu phải cho tôi. Vợ chồng tôi đã cùng nhau vay mượn tiền để xây nhà trọ, tích góp tiền thai sản, tôi đưa anh 160 triệu đồng, vậy mà anh lại có thể nói ra những lời lẽ đó.
Trong ba ngày tôi đi chăm sóc ba bệnh, chồng tôi còn soi mói, trách móc chị gái tôi, cho rằng chị sống chung với ba mà không lo lắng, để đến lượt tôi phải làm. Chị tôi đã chăm sóc ba hàng ngày, đến khi ba bệnh nặng, tôi là con thì việc tôi chăm sóc ba là điều đương nhiên, tại sao lại phải so sánh? Điều quan trọng là mỗi người tự nhìn nhận xem mình đã làm đủ trách nhiệm hay chưa.
Ngày hôm qua, anh lại đánh tôi chỉ vì tôi kể chuyện trên công ty, trong lúc ăn trưa cùng mọi người, về việc một người chồng thức dậy từ 5 giờ sáng để lo cho con cái để vợ có thời gian đi tập thể dục. Anh đã vin vào câu chuyện đó để chỉ trích rồi đánh tôi. Bây giờ, anh đi đâu, làm gì cũng không hề nói với tôi một lời. Chiều tối, anh bỏ mặc tôi với hai đứa con, một mình tôi phải cho con ăn, dạy con học. Đứa con gái út hiểu chuyện nên tự chơi một mình để mẹ dạy chị. Trong khi đó, anh đi đá bóng, đánh cầu lông, uống bia… Có lẽ, tôi nên thay đổi, vì cuộc sống hiện tại của tôi đã khác xưa quá nhiều.
Admin
Nguồn: VnExpress
