Khó khăn của người già thuê trọ: Một thực tế đáng buồn

Khi tuổi già ập đến, nhiều người cao tuổi ở Anh đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã của việc không có khả năng chi trả cho một mái nhà ổn định. Thay vì an hưởng tuổi hưu, họ buộc phải tìm kiếm những giải pháp sống chật vật, thậm chí là ở ghép với những người trẻ tuổi.

Bà Herring trong căn hộ mới ở Bermondsey, Anh. Ảnh: Guardian
Bà Herring hạnh phúc trong căn hộ mới ở Bermondsey, Anh. Ảnh: Internet

Bà Herring, một cựu giáo viên trường tư thục, chuẩn bị chuyển từ căn hộ hai phòng ngủ của mình đến sống chung với những người mà bà hài hước nhận xét là “tuổi cộng lại còn chưa bằng mình”. Quyết định này đến sau hai năm bà Herring cảm thấy cô đơn khi sống một mình ở vùng nông thôn Oxfordshire, nơi giao thông công cộng hạn chế. Trước đây, bà từng ở chung với một cặp vợ chồng trẻ tuổi, nhưng luôn cảm thấy mình là người thừa. Với khoản lương hưu và thu nhập từ việc chấm thi bán thời gian, bà đủ khả năng chi trả 1.000 bảng Anh tiền thuê nhà. Bà tự nhủ, đây là cơ hội để làm điều gì đó mới mẻ, thay vì xem đó là một bước lùi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể giữ được tinh thần lạc quan như bà Herring. Ông Andreas Savva, 68 tuổi, đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn hơn nhiều. Lẽ ra ở tuổi này, ông đã có thể nghỉ ngơi, nhưng chi phí thuê nhà buộc ông phải tiếp tục làm việc. Công việc vận chuyển bệnh nhân ung thư ngày càng trở nên khó khăn hơn do căn bệnh viêm cột sống dính khớp của ông trở nặng. Tình trạng sức khỏe của ông còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi nấm mốc trong căn hộ thuê ở Tây London. Ông chia sẻ: “Nó quá độc, ảnh hưởng đến phổi của tôi. Tôi phải rời đi”. Sau khi người anh trai qua đời, ông Savva không còn ai nương tựa. Với ngân sách eo hẹp chỉ 800 bảng Anh, ông không biết đi đâu trong một thành phố mà giá thuê căn hộ một phòng ngủ đã vượt quá 1.300 bảng. Ông ngậm ngùi: “Tôi ghét ý tưởng ở ghép, ghét việc quá nhiều người dùng chung nhà vệ sinh và bếp, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác”.

Câu chuyện của bà Herring và ông Savva không phải là những trường hợp cá biệt. Theo khảo sát Nhà ở Anh, 6% hộ gia đình có người trên 65 tuổi đang phải thuê nhà. Viện Chính sách Lương hưu (PPI) dự báo con số này sẽ tăng gần gấp ba, lên đến 17% vào năm 2040. Nền tảng cho thuê trực tuyến SpareRoom cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượng người dùng trên 55 tuổi, từ 2,7% lên 7% trong vòng 10 năm qua.

Nhà nghiên cứu Anna Brain của PPI cho biết hệ thống lương hưu của Anh được xây dựng dựa trên giả định rằng người về hưu không còn phải lo lắng về chi phí nhà ở. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: “Giả định này đã không còn đúng”.

Gốc rễ của vấn đề bắt nguồn từ chính sách “Quyền được mua nhà” của cựu Thủ tướng Margaret Thatcher vào năm 1980, dẫn đến việc bán tháo nhà ở xã hội. Đáng chú ý, hơn 40% số nhà này hiện đang được cho thuê lại với giá cao ngất ngưởng. Thế hệ những người không thể mua nhà trong những năm 90 do giá nhà tăng phi mã, giờ đây bước vào tuổi nghỉ hưu mà không có nhà riêng và cũng không còn nhà ở xã hội giá rẻ để lựa chọn.

PPI ước tính rằng một người về hưu cần có thêm khoảng 180.000 bảng Anh (gần 6 tỷ đồng) trong quỹ hưu trí chỉ để chi trả tiền thuê một căn hộ một phòng trong suốt quãng đời còn lại.

Ngay cả khi chấp nhận ở ghép, những người cao tuổi này vẫn phải đối mặt với những rào cản do tuổi tác. Bà Tamara Kocsubej, 63 tuổi, dành cả ngày để tìm kiếm một căn phòng tử tế trên SpareRoom. Trong lần thuê nhà gần đây nhất, bà đã phải chuyển đi chỉ sau một tháng vì bị bạn cùng phòng tuổi 20 chê bai về tuổi tác. Bà tâm sự: “Cuối mỗi ngày, tôi chẳng muốn quay về. Tôi không muốn sống một mình, nhưng nhìn đâu cũng thấy những người ở độ tuổi 20, và nhiều người trong số họ không muốn sống cùng một bà già 63 tuổi”.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cũng là một trở ngại lớn. Ông Savva, người bị viêm cột sống, đã phải từ chối nhiều phòng chỉ vì không có cầu thang phù hợp. Báo cáo của Age UK cho thấy chỉ có 12% hộ gia đình do người trên 75 tuổi đứng đầu có lối vào nhà không bậc thang. Đối với những người đi thuê nhà, việc thuyết phục chủ nhà lắp đặt thêm các tiện nghi hỗ trợ (như thang máy) là điều gần như không thể.

Bà Sarah, 55 tuổi, một trợ lý pháp lý, tự nhận mình là “người thuê nhà kỳ cựu”. Dù đã đi làm 21 năm, bà vẫn không đủ khả năng mua nhà. Sau 12 năm sống trong một căn phòng nhỏ, bà bị chủ nhà đòi lại nhà. Quá trình tìm kiếm một nơi ở mới trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi khi bà tưởng chừng đã tìm được một nơi phù hợp, bà lại nhận được email với nội dung: “Chúng tôi nghĩ chị không phù hợp”. Bà nghẹn ngào: “Họ có thể nói thẳng ra là: ‘Chị quá già’. Có lẽ họ lo sợ tôi sẽ đột ngột ngã quỵ ở đó. Điều đó thật sự rất tổn thương”.

Andreas Savva, 68 tuổi vẫn chưa thể nghỉ hưu vì mỗi tháng phải đóng tiền trọ. Ảnh: Guardian
Andreas Savva, 68 tuổi: Gánh nặng tiền trọ, giấc mơ hưu trí xa vời. Ảnh: Internet

Vài tuần trước, bà Sarah đã tìm được một căn phòng thông qua chương trình “chăm sóc và chia sẻ”, nơi bà bầu bạn và hỗ trợ một phụ nữ ngoài 80 tuổi để đổi lấy tiền thuê nhà rẻ hơn. Bà chia sẻ: “Cũng ổn thôi. Tôi được sống một cuộc sống có chút phẩm giá ở đây, nhưng tôi biết rằng một lúc nào đó tôi sẽ phải rời đi”.

Những câu chuyện này cho thấy một thực tế đáng buồn: nhiều người cao tuổi ở Anh đang phải đối mặt với sự bất ổn về nhà ở và những khó khăn trong việc tìm kiếm một nơi an cư lạc nghiệp khi về già. Vấn đề này đòi hỏi những giải pháp mang tính hệ thống và sự quan tâm sâu sắc hơn từ phía chính phủ và xã hội để đảm bảo rằng mọi người đều có quyền được sống trong một ngôi nhà an toàn và ổn định, bất kể tuổi tác.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *