Khi bình minh ló dạng trên những con đường mòn thuộc dãy Pir Panjal, Fatima Deader bắt đầu cảm nhận những cơn đau đầu tiên. Cô cùng gia đình đang trên đường từ Rajouri, Jammu, đến những đồng cỏ xanh tươi của Kashmir.
Sương mù bao phủ khu rừng, khiến mặt đất trở nên trơn trượt tại địa điểm mà đoàn người chăn thả khoảng 70 người đã dừng chân nghỉ qua đêm. Dù còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, Deader vẫn cố gắng di chuyển trên lưng ngựa, ban đầu nghĩ rằng sự khó chịu chỉ là do mệt mỏi, cho đến khi những cơn đau trở nên dữ dội.
“Không có phòng khám, không y tá, không bác sĩ,” Deader, 23 tuổi, nhớ lại. Bên cạnh cô lúc đó chỉ có mẹ và bà đỡ Saira Begum, hỗ trợ cô trong một chiếc lều ẩm ướt. Sau vài giờ sinh nở, Deader vẫn còn yếu và mất nhiều máu. Cô buộc phải tiếp tục cuộc hành trình trên lưng ngựa, địu đứa con sơ sinh trên người, cùng đoàn người vượt qua khu rừng đầy rẫy hổ và gấu.
Đèo Pir Panjal, còn được gọi là Peer Ki Gali, nằm ở độ cao 3.500 mét, nối liền Jammu với thung lũng Kashmir thông qua tuyến đường Mughal cổ. Hàng năm, khi tuyết tan, gần một triệu người du mục Gujjar và Bakarwal lại bắt đầu cuộc di cư kéo dài hàng tháng cùng với dê, cừu và ngựa của họ.

Trong suốt mùa di cư, những phụ nữ mang thai phải đối mặt với gánh nặng công việc nặng nhọc và điều kiện sống khắc nghiệt trong những chiếc lều dựng tạm trên nền đất ẩm ướt. Nhiều em bé chào đời ngay dưới những tán cây, bên bờ sông hoặc trong những túp lều tạm bợ giữa rừng.
Một số phụ nữ sinh con sau nhiều ngày thiếu ăn. Những người may mắn đến được bệnh viện thường trong tình trạng kiệt sức, thiếu máu hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng.
Fozia Choudhary sinh con vào năm 2016, khi cô vừa tròn 16 tuổi. Cô kết hôn với anh họ của mình từ năm 14 tuổi. Thường ngày, cô chỉ có một cốc sữa và một chiếc bánh roti để ăn. Khi chuyển dạ, Choudhary rơi vào tình trạng nguy kịch.
Cô là một trong số ít những người may mắn được đưa đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ vẫn không khỏi bàng hoàng trước tình trạng sức khỏe của cô. Cô cần truyền tới bốn chai máu trước khi có thể sinh con an toàn, và quá trình hồi phục diễn ra chậm chạp và đầy đau đớn.
Sự sống còn của những phụ nữ như Choudhary phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của các bà đỡ truyền thống. Saira Begum, 63 tuổi, đã giúp hàng chục em bé chào đời dọc theo những con đường núi hiểm trở. Bà cho biết, đôi khi, do mất máu quá nhiều, các bà đỡ không thể cứu được người mẹ.
Begum nhớ lại trường hợp của một phụ nữ tên Gulnaz vào năm 2021. Khi đó, họ đang ở Doodhpathri, cách bệnh viện gần nhất khoảng 10 km, trong khi thức ăn và nước uống đã cạn kiệt. Gulnaz đang mang thai ở tháng thứ tám, mắc bệnh gan và đã qua đời trước khi nhóm bà đỡ kịp can thiệp.
“Chúng tôi chỉ có kiến thức truyền lại, không thuốc men, không bác sĩ,” bà ngậm ngùi nói.
Năm 2022, chính phủ ước tính rằng cứ 100.000 ca sinh ở Jammu và Kashmir thì có 46 phụ nữ tử vong liên quan đến thai nghén, thấp hơn mức trung bình toàn quốc của Ấn Độ (khoảng 103 ca) và mức trung bình toàn cầu (224 ca theo dữ liệu năm 2020).
Tuy nhiên, con số này không tính đến hầu hết phụ nữ du mục, do đó, nguy cơ thực tế đối với họ có thể cao hơn rất nhiều.
Tiến sĩ Mushtaq Wani, một nhà nghiên cứu y tế công cộng tại Srinagar, người làm việc với cộng đồng du mục, cho biết các số liệu về tỷ lệ tử vong mẹ (MMR) của bang chỉ dựa trên các ca sinh tại bệnh viện. Phụ nữ trên các tuyến di cư hiếm khi đến được phòng khám kịp thời, vì vậy nhiều ca tử vong có thể phòng ngừa đã không được ghi nhận.
Chính trị gia địa phương kiêm bác sĩ Yasin Rather cho biết, trong nhiều thập kỷ, các chính quyền liên tiếp hứa hẹn cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế di động cho phụ nữ Gujjar và Bakarwal, nhưng sự hỗ trợ này chưa bao giờ được thực hiện.
Một quan chức y tế cấp cao của chính phủ Jammu và Kashmir, giấu tên, thừa nhận rằng nhân sự, kinh phí và địa hình khó khăn đã gây ra nhiều trở ngại cho việc hỗ trợ y tế.
Các bác sĩ tại bệnh viện quận cũng xác nhận thực trạng này. Một bác sĩ ở Baramulla cho biết nhiều phụ nữ đến bệnh viện sau khi đi bộ hoặc cưỡi ngựa 10–15 km trong lúc chuyển dạ. Khi họ đến được bệnh viện, thường đã quá muộn để ngăn chặn các biến chứng hoặc cứu sống người mẹ. Thiếu máu nặng, nhiễm trùng và chuyển dạ tắc nghẽn là những tình trạng phổ biến.

Những khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế càng trở nên trầm trọng hơn do nghèo đói, tảo hôn và suy dinh dưỡng. Nhiều phụ nữ, đặc biệt là các cô gái kết hôn sớm, mang thai khi cơ thể chưa phát triển đầy đủ và thiếu dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Trở lại khu rừng, bà Begum gấp chiếc khăn sau khi giúp một phụ nữ trẻ khác sinh con. “Trong rừng sâu, bạn còn gì ngoài đôi tay của một bà già?”, Begum chua xót nói.
Sản phụ Fatima, vừa đung đưa đứa con sơ sinh bên ánh lửa, cũng chia sẻ cảm xúc tương tự: “Chúng tôi may mắn sống sót, nhưng mỗi năm vẫn có những người phụ nữ không được may mắn như vậy.”
Admin
Nguồn: VnExpress
