Khi bạn cũ mời cưới, dù xưa vắng mặt trong hôn lễ của tôi

Trong ngày trọng đại cách đây ba năm, tôi đã mong chờ sự hiện diện của một người bạn thân thiết từ thời đại học. Chúng tôi từng rất gắn bó, thường xuyên chia sẻ những vui buồn trong học tập và công việc. Khi tôi gửi thiệp mời cưới, bạn đã nhiệt tình nhận lời và hứa sẽ đến cùng người yêu. Tôi tin rằng, sau bao năm tình bạn, sự có mặt của bạn là điều chắc chắn.

Tuy nhiên, vào ngày cưới, bạn đã không đến. Thậm chí, tôi còn không nhận được bất kỳ một tin nhắn hay cuộc gọi nào thông báo hay xin lỗi. Mãi đến vài ngày sau, khi tôi chủ động liên lạc, bạn chỉ trả lời ngắn gọn: “Hôm đó bận quá nên quên mất.” Không một lời giải thích, không một lời hỏi han. Sự hời hợt đó khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, nhận ra rằng sự trân trọng giữa chúng tôi có lẽ không còn như xưa.

Kể từ đó, chúng tôi dần xa cách. Không hề có cãi vã hay mâu thuẫn, chỉ đơn giản là ít liên lạc hơn, và mỗi cuộc trò chuyện đều trở nên khách sáo. Tôi tự nhủ rằng tình bạn nào rồi cũng có lúc phai nhạt, và chấp nhận điều đó như một phần tất yếu của cuộc sống.

Tuần trước, tôi bất ngờ nhận được thiệp mời cưới của bạn. Cảm xúc đầu tiên của tôi không phải là niềm vui, mà là một sự lưỡng lự: liệu mình có nên đi hay không? Tôi không muốn tính toán thiệt hơn, nhưng việc bị “bỏ quên” trong ngày trọng đại của mình vẫn còn là một vết gợn khó phai.

Tôi đem câu chuyện này chia sẻ với một vài người quen. Một số người khuyên tôi nên đi vì đám cưới là một dịp vui, không nên để những chuyện cũ ảnh hưởng. Số khác lại cho rằng tôi không cần phải miễn cưỡng, đặc biệt là khi bạn đã không coi trọng sự kiện quan trọng của tôi trước đây.

Điều khiến tôi băn khoăn không phải là chuyện tiền mừng hay sự “có đi có lại”, mà là sự chân thành. Việc bạn đã hứa đến dự đám cưới của tôi nhưng lại quên, khiến tôi tự hỏi vị trí của mình trong lòng bạn lớn đến đâu? Bây giờ, khi bạn kết hôn, việc gửi thiệp mời có thể xuất phát từ mong muốn tôi đến chung vui, nhưng cũng có thể chỉ đơn thuần là một phép lịch sự. Tôi không chắc mình có thể thoải mái tham dự một đám cưới với những cảm xúc lẫn lộn như vậy.

Tuy nhiên, sau vài ngày suy nghĩ, tôi nhận ra rằng chuyện cũ đã qua, không nên để một sự vô tâm nhỏ nhặt kéo dài thành gánh nặng trong lòng. Con người đôi khi có những hành xử thiếu tinh tế, và tôi cũng không ngoại lệ. Có lẽ hôm đó bạn thực sự bận rộn với những việc riêng, hoặc đơn giản là chưa đủ trưởng thành để trân trọng một lời hứa. Dù lý do là gì, thì đó cũng là chuyện của quá khứ.

Tôi có lẽ vẫn sẽ đến dự đám cưới của bạn, nhưng không phải với tâm thế “trả nợ” hay vì phép lịch sự. Tôi đi vì muốn giữ cho lòng mình được thanh thản. Tôi sẽ mừng cưới một khoản vừa phải, không tính toán đến chuyện cũ. Còn sau buổi tiệc, mối quan hệ của chúng tôi sẽ ra sao – trở nên thân thiết hơn hay chỉ giữ một khoảng cách lịch sự – tôi sẽ để mọi chuyện tùy thuộc vào cách cả hai ứng xử trong tương lai.

Tôi chia sẻ câu chuyện này vì tin rằng nhiều người cũng từng rơi vào tình huống tương tự: đứng giữa lý trí và cảm xúc, giữa những ấm ức của quá khứ và mong muốn hành xử một cách văn minh. Trưởng thành, đôi khi là học cách chấp nhận những hụt hẫng nhỏ trong các mối quan hệ, nhưng cũng là biết đặt sự bình yên của bản thân lên trên những so đo vụn vặt.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *