Chồng xem tôi là máy đẻ: Nỗi đau không tình yêu

Tôi năm nay ngoài 30, đã kết hôn và có hai con, một trai, một gái. Bản thân tôi nhận thấy mình là người thiếu quyết đoán. Nếu một vấn đề không thực sự rõ ràng, tôi thường dễ dàng nhượng bộ hoặc làm theo ý kiến của người khác. Điều này có lẽ không đáng nói nếu nó không ảnh hưởng đến cả gia đình và công việc của tôi.

Chồng chỉ coi tôi như máy đẻ chứ chẳng yêu thương gì

Vừa rồi, trong lúc hai con chơi đùa, con gái tôi bị anh trai vô tình lật xe đẩy khiến bé ngã và va đầu nhiều lần. Lần cuối cùng, bé va đầu vào bố, khóc rất nhiều và nôn. Chồng tôi đã rất giận và trách mắng tôi không để ý đến con. Anh ấy nói đã nhắc nhở tôi nhiều lần, nhưng thú thật, tôi đã quên khá nhiều. Đại ý là anh ấy nói rằng vì các con nên anh ấy còn nhường nhịn tôi về sự vụng về và thiếu khéo léo trong công việc. Nhưng nếu các con có vấn đề gì, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Sau sự việc đó, tôi cảm thấy chồng không còn yêu thương mình, chỉ coi mình như một công cụ sinh con. Tình cảm của tôi dành cho anh cũng vơi đi nhiều. Có lẽ do duyên số, tôi hay quên và không để bụng, trong khi chồng lại là người tháo vát, trí nhớ tốt và khéo léo. Chúng tôi có thể nói là hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Chồng rất yêu thương con nhưng lại không trực tiếp chăm sóc các con hàng ngày, mà chủ yếu là tôi và mẹ chồng.

Một trong những vấn đề lớn của tôi là trí nhớ kém, một phần do tự nhiên, một phần vì tôi không muốn nhớ nhiều. Điều này khiến mọi người có cảm giác tôi không quan tâm hoặc thờ ơ. Có lẽ đây là cơ chế tự chữa lành của tôi. Khi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường xuyên cãi vã, thậm chí đánh nhau. Tôi lại có tính cách lập dị, bị bạn bè cô lập và thường chơi một mình. Trong công việc cũng vậy, tôi không có tính quyết đoán và cứng rắn, nên không thể làm những công việc đòi hỏi điều đó. Kết quả là đồng nghiệp vẫn thăng tiến, còn tôi phải chuyển sang bộ phận khác. Ngay cả ở bộ phận mới, đồng nghiệp cũng nhận xét rằng tôi quá dễ dãi, nên có chính kiến riêng. Tôi thực sự ngưỡng mộ em ấy.

Có lẽ tôi nên làm đúng trách nhiệm của mình, hoặc ít nhất đứng trên vị trí của người trả lương để đưa ra những quyết định cứng rắn hơn. Đây có lẽ là một điểm “lập dị” khác của tôi: tôi không cần quan hệ bạn bè hay sự nể trọng của ai, nhưng lại sợ làm mất lòng người khác hoặc sợ bị đánh giá tiêu cực.

Hiện tại, tôi đang chuyển hướng sang học và làm về Phân tích và Lập kế hoạch Tài chính (FP&A). Tôi mong nhận được sự tư vấn, đánh giá và lời khuyên từ mọi người về con người và nhân sinh quan của tôi. Liệu tôi có mắc bệnh tâm lý nào không? Tôi học kế toán nhưng trí nhớ lại kém, vậy liệu có phù hợp với ngành phân tích tài chính không? Đến thời điểm này, tôi đã quyết định sẽ theo đuổi ngành phân tích tài chính. Xin chân thành cảm ơn mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *