Ghế ôtô trẻ em: Hướng dẫn chọn và sử dụng an toàn

Vào năm 1968, nhận thấy rõ hiệu quả bảo vệ của dây đai an toàn ba điểm, Mỹ đã ban hành quy định yêu cầu tất cả xe chở khách mới phải trang bị loại dây an toàn này, một bước tiến quan trọng sau phát minh của Nils Bohlin gần một thập kỷ trước.

Đến năm 1984, New York trở thành bang đầu tiên của Mỹ luật hóa việc bắt buộc thắt dây an toàn. Mãi đến năm 1995, hầu hết các bang khác mới theo gương New York, ngoại trừ New Hampshire. Như vậy, nước Mỹ đã mất tới 25 năm để luật hóa và thực thi quy định bắt buộc thắt dây an toàn.

Tại Gruzia, sau khi giành độc lập vào năm 1991, dịch vụ marshrutka (một loại hình xe buýt-taxi) phát triển mạnh mẽ, trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn so với hệ thống vận tải công cộng thời Liên Xô. Đến năm 1995, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tài xế marshrutka đã đăng ký hoạt động tại thủ đô Tbilisi.

Để đảm bảo an toàn giao thông, chính phủ Gruzia ban hành quy định yêu cầu tất cả tài xế marshrutka phải trải qua kiểm tra y tế hàng ngày để chứng minh không say rượu hoặc mắc bệnh cao huyết áp. Tài xế không tuân thủ có nguy cơ bị tước giấy phép hành nghề.

Tuy nhiên, trên thực tế, không ai kỳ vọng tài xế marshrutka thực hiện việc kiểm tra sức khỏe mỗi ngày. Để tránh bị phạt, nhiều người đã chọn cách hối lộ. Điều này không những không cải thiện được an toàn giao thông mà còn tạo ra một hệ thống tham nhũng, nơi những xe marshrutka hoạt động được nhờ vào các ngoại lệ, trong khi những người tuân thủ luật pháp lại gặp khó khăn trong kinh doanh.

Tại Việt Nam, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được thông qua vào ngày 27/6/2024 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Trong đó, khoản 3 điều 10, có hiệu lực từ 1/1/2026, quy định: “Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên xe ôtô, không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em”.

Cùng thời điểm luật có hiệu lực, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024 về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ôtô cũng có hiệu lực. Theo đó, thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế vi phạm quy định này có thể bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Như vậy, giới lái xe chỉ có khoảng 18 tháng để làm quen và thực hiện quy định mới này, tính từ thời điểm ban hành QCVN 123:2024.

Thông tin này đã gây ra nhiều lo ngại trong dư luận, đặc biệt là đối với những người thường xuyên lái xe ôtô để đưa đón con hoặc kinh doanh dịch vụ chở khách.

Việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông là điều không cần bàn cãi. Các quy định pháp luật cũng đã được xây dựng một cách thận trọng và chặt chẽ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tại sao một vấn đề pháp luật có ảnh hưởng lớn đến thói quen sinh hoạt, đi lại và mưu sinh của nhiều người lại chỉ có 18 tháng để thích ứng?

Vấn đề không nằm ở tính hợp lý của pháp luật, mà là việc xem xét các khía cạnh xã hội và khả năng kiểm soát của bộ máy thực thi pháp luật khi yêu cầu người dân tuân thủ và xử phạt nếu không tuân thủ.

Việt Nam đã có những thành công trong việc quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và thắt dây an toàn khi ngồi ôtô. Tuy nhiên, tinh thần đối phó vẫn còn tồn tại trong việc tuân thủ luật giao thông.

Nguyễn Thanh Cảnh

Tại các giao lộ ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những “chiếc mũ bảo hiểm thời trang” được sử dụng để đối phó với cảnh sát giao thông. Tương tự, những miếng chốt giả để tắt cảnh báo “không thắt dây an toàn” vẫn xuất hiện trên nhiều loại xe ôtô.

Cách tiếp cận các biện pháp an toàn giao thông thông qua hệ thống an toàn bị động cho thấy những thiếu sót trong việc đánh giá tác động của pháp luật đối với xã hội.

Những quy định hiệu quả ở các nước phát triển chưa chắc đã phù hợp với Việt Nam, nơi tốc độ lưu thông trong nội đô còn chậm và các lộ trình thường ngắn. Thay vì bắt buộc lắp đặt ghế chuyên dụng cho trẻ em trên mọi quãng đường, có thể áp dụng quy định này trên các tuyến cao tốc. Trong nội đô, việc bắt buộc thắt dây an toàn cho tất cả các vị trí ghế ngồi và yêu cầu người lớn bế trẻ nhỏ có thể là đủ.

Khi luật không phù hợp với thực tiễn, nhiều bậc phụ huynh có thể chuyển từ việc chở con bằng ôtô sang xe máy, gây ra những nguy cơ khác về sức khỏe do thời tiết và va chạm. Các tài xế taxi có thể từ chối chở khách hàng có trẻ em để tránh phiền hà khi phải tháo lắp ghế nhiều lần.

Chúng ta không thể mất quá nhiều thời gian như Mỹ để chuẩn hóa và bắt buộc sử dụng dây an toàn, nhưng cũng không nên vội vàng như Gruzia khi đưa ra những quy định không thực tế. Thay vào đó, cần có một lộ trình nhân văn để triển khai các thay đổi liên quan đến an toàn, bắt đầu bằng việc giải thích, hướng dẫn, thử nghiệm trước khi bắt buộc. Chỉ như vậy, pháp luật mới thực sự đi vào cuộc sống và trở thành một phần tất yếu thay vì gánh nặng đối với người dân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *