Những ngày gần đây, câu chuyện về mức lương của giáo viên lại thu hút sự chú ý của dư luận. Với những người gắn bó với nghề, đây là một vấn đề luôn gợi lên nhiều trăn trở, bởi ai cũng mong muốn có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống.
Tuy nhiên, theo quan điểm của một giáo viên phổ thông, mặc dù tiền lương rất quan trọng, nó không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng giáo dục hay khả năng giữ chân những người giỏi tâm huyết với nghề.
Không phải vì đã quen với khó khăn, mà chính những gì diễn ra hàng ngày trong môi trường làm việc đã cho thấy rằng, nếu chỉ tập trung vào việc tăng lương mà không cải thiện môi trường giáo dục, thì những người tài năng cũng khó có thể gắn bó lâu dài.
Mức lương hiện tại của giáo viên rõ ràng là chưa tương xứng với công sức bỏ ra, đặc biệt là đối với những người trẻ đang phải lo toan cuộc sống gia đình hoặc những người sống ở các thành phố lớn. Dù vậy, công bằng mà nói, lương chỉ là một phần trong một bức tranh tổng thể phức tạp hơn nhiều.
Nhiều đồng nghiệp giỏi chuyên môn và có lý tưởng đã rời bỏ ngành, không phải vì mức lương hàng tháng quá thấp, mà vì họ không thể chịu đựng được những áp lực khác trong môi trường làm việc. Việc tăng lương có thể giúp giáo viên giảm bớt gánh nặng tài chính, nhưng không thể loại bỏ những mệt mỏi do áp lực công việc gây ra, và cũng không thể khơi dậy lại tình yêu nghề nếu nó đã mất.
Vậy, điều gì khiến giáo viên cảm thấy mệt mỏi nhất? Đó không phải là vấn đề tiền bạc, mà là những yếu tố khác, những thứ không thể đo đếm được bằng tiền:
Thứ nhất, là “bệnh” hình thức. Từ các loại báo cáo đến các hoạt động thi đua, mọi thứ đều phải được trình bày một cách hoàn hảo và phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định. Đôi khi, giáo viên cảm thấy như mình đang tham gia vào một cuộc trình diễn không có hồi kết. Những người muốn dạy và học một cách thực chất thường gặp nhiều khó khăn hơn so với những người chỉ chú trọng vào việc tạo ra những bộ hồ sơ đẹp mắt.
Thứ hai, là áp lực từ phía học sinh và phụ huynh. Giáo viên ngày nay phải đối mặt với việc ứng xử với phụ huynh trên mạng xã hội, giải quyết các mâu thuẫn học đường, và đóng vai trò như một nhân viên tư vấn tâm lý bất đắc dĩ. Rủi ro nghề nghiệp ngày càng tăng cao, nhưng các cơ chế bảo vệ lại chưa được hoàn thiện.
Thứ ba, là gánh nặng hành chính. Không ai phản đối việc quản lý, nhưng việc quản lý bằng các tiêu chuẩn hình thức khiến cho công việc giảng dạy đôi khi trở nên giống như công việc làm hồ sơ. Thời gian và năng lượng của giáo viên bị phân tán, khiến cho công việc chuyên môn không còn là trọng tâm như đáng lẽ phải thế. Chính những điều này khiến cho những giáo viên có năng lực và nguyên tắc cảm thấy khó tiếp tục gắn bó với nghề.
Vậy, điều mà giáo viên cần nhất là gì? Theo kinh nghiệm của bản thân, điều quan trọng nhất là một môi trường giáo dục tốt, không cần quá cao siêu, mà chỉ cần:
– Dạy thật, học thật, thi thật.
– Được trao quyền tự chủ về chuyên môn.
– Giảm bớt áp lực hành chính không cần thiết.
– Được bảo vệ khi xảy ra xung đột với phụ huynh hoặc học sinh.
– Được lãnh đạo lắng nghe và đối thoại.
– Xây dựng một nền văn hóa minh bạch, không chạy theo hình thức.
Khi có một môi trường làm việc lành mạnh, giáo viên sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn rất nhiều, ngay cả khi mức lương không quá cao. Đồng thời, những người giỏi cũng sẽ muốn tham gia vào nghề hơn.
Tiền lương là quan trọng, nhưng nếu chỉ tập trung vào việc tăng lương mà không thay đổi môi trường giáo dục, thì sự thay đổi chỉ mang tính bề mặt. Điều thực sự giữ chân người thầy ở lại với bục giảng chính là niềm tin vào sự tốt đẹp của nghề, là cảm giác mình đang làm một công việc đúng đắn và có ý nghĩa.
Admin
Nguồn: VnExpress
