Cuộc sống làm rể suốt tám năm qua đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi. Xuất phát điểm không mấy may mắn, tôi đến với gia đình vợ mà không có tài sản riêng. Gia đình vợ tôi thuộc diện bình thường, lại chỉ có một cô con gái, nên việc tôi ở rể được xem là một lựa chọn hợp lý. Bố mẹ vợ cũng đối xử với tôi như con ruột, dành cho tôi sự yêu thương và quan tâm. Toàn bộ tiền lương kiếm được, tôi đều đưa cho vợ để chi tiêu trong gia đình, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để phòng thân.
Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng tôi luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, mỗi khi có chuyện giận dỗi, vợ tôi thường chọn cách im lặng, không chia sẻ lý do dù tôi lờ mờ đoán được nguyên nhân. Đôi khi chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng khiến cô ấy hờn dỗi. Vì thương vợ, tôi luôn chủ động làm lành, xoa dịu mọi chuyện dù thực tế không có gì to tát. Từ khi kết hôn, tôi không hề la cà nhậu nhẹt với bạn bè, cũng không hút thuốc. Mỗi ngày, tôi đều đặn đi làm, tối về chở vợ con đi chơi. Có lẽ vì vậy mà bố mẹ vợ rất quý mến tôi.

Nhưng đôi lúc, tôi không khỏi lo lắng rằng những giận hờn, im lặng kéo dài có thể khiến sợi dây tình cảm trở nên căng thẳng và đứt gãy. Tôi tự hỏi liệu tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Tình thương dành cho con thơ còn lớn hơn cả tình yêu dành cho vợ. Vợ tôi lại không giỏi công nghệ, ít giao tiếp xã hội, con cái còn nhỏ dại. Nếu không có tôi bên cạnh, cuộc sống của họ sẽ ra sao? Nghĩ đến đó, tôi lại tự nhủ phải chủ động làm lành.
Mỗi lần vợ im lặng, tôi lại miên man suy nghĩ: nếu mình không chủ động cầu hòa, mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Đã có lúc tôi muốn bỏ đi thật xa, nhưng lại không đành lòng bỏ lại vợ con. Gia đình bên tôi không còn ai thân thích, tôi cũng không biết đi đâu về đâu. Đã nhiều lần, tôi nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nhưng lý trí không cho phép tôi làm vậy. Liệu tôi có đủ sức mạnh để tiếp tục cuộc sống này đến hết đời hay không?
Admin
Nguồn: VnExpress
