Tôi đã từng tin rằng, chỉ cần cả hai vợ chồng đồng lòng nỗ lực, gia đình ắt sẽ hạnh phúc. Thấu hiểu những vất vả của chồng trong công việc, tôi tự nguyện gánh vác phần lớn công việc nhà, từ cơm nước, dọn dẹp đến chăm lo mọi thứ, không một lời than vãn, chỉ mong nhận lại sự sẻ chia về tài chính và tinh thần. Nhưng đáp lại, tôi chỉ nhận được sự tính toán chi li và thái độ giữ khư khư từng đồng.
Lương tháng của anh, sau khi lãnh về đều cất riêng, tiêu xài riêng và đưa cho mẹ anh. Còn các khoản chi tiêu chung của gia đình như điện, nước, ăn uống, sinh hoạt phí và các khoản phát sinh khác, nghiễm nhiên tôi phải tự xoay xở.
Đã có những tháng, tôi phải dốc hết tiền tiết kiệm để trang trải cho cả nhà, trong khi chồng vẫn thản nhiên nói: “Anh còn phải lo cho mẹ”. Tôi không hề phản đối việc anh báo hiếu mẹ, nhưng tôi không thể hiểu nổi, tại sao gia đình nhỏ do hai vợ chồng cùng nhau vun đắp, chỉ mình tôi phải gánh vác? Tại sao anh có thể quên rằng vợ chồng là phải cùng nhau chia sẻ, cùng nhau xây dựng tương lai? Tại sao anh không nhận thấy người vợ của mình cũng biết mệt mỏi, áp lực và tủi thân?
Đã có những lúc, tôi chỉ ước anh có thể nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ vừa đi làm, vừa lo toan cơm nước, lại tất bật với đủ thứ việc lớn nhỏ trong nhà, mệt mỏi đến không còn thời gian để thở. Nhưng mỗi khi tôi bày tỏ, anh lại gắt gỏng hoặc im lặng cho qua. Tôi đã cố gắng từng ngày, nhưng dường như những nỗ lực ấy chẳng bao giờ được công nhận. Đau lòng hơn cả, suốt mười năm chung sống, anh ở trong chính ngôi nhà của bố mẹ tôi, nơi anh chưa từng phải đóng góp một đồng tiền nhà, tiền điện nước hay tiền sửa sang. Bố mẹ tôi thương anh như con ruột, chưa từng nặng lời một câu; nhà cửa rộng mở, cơm nước luôn có phần anh. Thế nhưng, anh vẫn không hiểu rằng sự tử tế của gia đình tôi không đồng nghĩa với việc anh được phép phủi bỏ trách nhiệm của mình trong cuộc sống chung.
Mọi chuyện càng trở nên ngột ngạt hơn bởi mẹ chồng tôi, người luôn có thói quen nói xấu các con dâu. Trong mắt bà, con trai bà chưa bao giờ làm sai điều gì. Những chuyện nhỏ nhặt như bữa ăn, bà cũng xét nét, soi mói. Thay vì bảo vệ tôi, anh lại chọn im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Tôi không mong cầu giàu sang, không đòi hỏi xa hoa. Tôi chỉ cần một người chồng thấu hiểu rằng gia đình không thể xây dựng bằng sự vô tâm và ích kỷ. Tôi chỉ cần cảm thấy mình được xem là một phần quan trọng của gia đình, chứ không phải một người vợ phải gồng mình lo toan mọi thứ, còn chồng thì đứng ngoài cuộc.

Tình yêu trong tôi đang dần nguội lạnh, bắt đầu từ những ngày anh giữ tiền khư khư như chỉ để dùng cho riêng mình, từ những bữa cơm tôi phải tằn tiện để đủ chi tiêu, từ những lần anh im lặng khi tôi bị mẹ anh soi mói, và từ những năm tháng anh sống trong mái nhà của bố mẹ tôi mà chưa từng nghĩ đến trách nhiệm đáp lại.
Tôi viết ra những dòng tâm sự này vì đã quá mệt mỏi và cảm thấy chán chường bủa vây. Tôi biết rằng, nếu không có sự thay đổi từ cả hai phía, tình yêu sẽ lụi tàn, không phải vì hết tình cảm, mà vì không còn đủ sức để níu giữ. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
