Ở tuổi 35, tôi thường nhìn lại 5 năm đã qua và tự hỏi liệu cuộc sống của mình có dễ dàng hơn nếu năm đó không vội vàng vay tiền ngân hàng để mua căn hộ đầu tiên.
Năm 2020, khi tôi 30 tuổi, tôi quyết định mua một căn hộ tại Sài Gòn với giá 2 tỷ đồng. Lúc đó, tôi nghe theo nhiều lời khuyên như “phải có nhà sớm mới ổn định”, “mua sớm sẽ có lợi”, và “cứ mạnh dạn vay khi còn trẻ vì thu nhập sẽ tăng lên”. Giống như nhiều người khác, tôi sợ cảnh sống trọ bấp bênh và lo sợ bị đánh giá là không biết lo xa. Vì vậy, tôi quyết định vay 1,2 tỷ đồng (gần 60% giá trị căn hộ), tin rằng thu nhập của mình đủ để trả nợ trong vòng 10 năm.
Ngày nhận chìa khóa căn hộ mới, tôi nghĩ rằng mình đã bước sang một trang mới của cuộc đời: trưởng thành hơn, ổn định hơn và vững vàng hơn. Căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi và gần công ty, khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều đầy hy vọng và tin rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.
Tuy nhiên, chỉ một năm sau, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng mà tôi không ngờ tới. Công ty cũ của tôi bất ngờ cắt giảm nhân sự, buộc tôi phải tìm một công việc mới. Công ty mới cách nhà gần 20 km, đồng nghĩa với việc mỗi ngày tôi phải di chuyển ít nhất 40 km.
Trước đây, việc đi làm chỉ mất khoảng 15 phút, nhưng giờ đây nó trở thành một hành trình mệt mỏi. Buổi sáng, tôi phải dậy sớm hơn gần hai tiếng để tránh kẹt xe. Buổi chiều tan làm, tôi thường xuyên mắc kẹt trong dòng người đông đúc. Những ngày mưa lớn, tôi ngồi trên xe gần hai giờ đồng hồ, ướt lạnh và mệt mỏi, chỉ muốn bỏ cuộc. Cảm giác về đến nhà mà không còn sức để ăn tối khiến tôi dần cảm thấy ngôi nhà mình từng mơ ước trở thành một gánh nặng vô hình.
Chưa dừng lại ở đó, trong lúc tôi đang cố gắng thích nghi với nhịp sống mới đầy áp lực, khó khăn tài chính lại ập đến. Từ cuối năm ngoái, công việc của tôi không thuận lợi, thu nhập giảm khoảng 30%. Mỗi kỳ trả nợ ngân hàng trở thành một áp lực lớn đối với tôi. Hiện tại, tôi mới chỉ trả được một nửa số nợ, nhưng số tiền còn lại trở nên quá lớn trong bối cảnh thu nhập giảm sút và chi phí sinh hoạt tăng lên.
Mỗi ngày trôi qua, tôi càng hối hận vì đã mua nhà khi chưa thực sự sẵn sàng và chưa lường trước được những biến cố có thể xảy đến. Tôi đã quá tin vào sự ổn định lâu dài của thu nhập cá nhân. Tôi không ngờ rằng rủi ro nghề nghiệp có thể đến sớm như vậy, cũng như không tính đến khả năng phải thay đổi môi trường làm việc nhanh chóng. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mua nhà là một bước đi “đúng đắn” của người trưởng thành, vì “an cư” thì mới “lạc nghiệp”. Nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều.
Tôi nhận ra rằng việc sở hữu nhà sớm không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt đối với những người trẻ có công việc chưa thực sự ổn định. Nếu ngày đó tôi chậm lại một chút, có lẽ tôi đã chọn một giải pháp linh hoạt hơn: tiếp tục thuê nhà, thay đổi nơi ở gần chỗ làm, hoặc tích lũy thêm vài năm để giảm áp lực vay nợ ngân hàng.
Tôi chia sẻ câu chuyện này vì tin rằng có rất nhiều người trẻ hiện nay cũng đang đứng trước một quyết định tương tự. Mua nhà là một việc lớn trong đời, không chỉ là một bài toán tài chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Đừng vì áp lực xã hội mà đánh đổi sự tự do di chuyển, sức khỏe và sự linh hoạt trong công việc.
Ngôi nhà là một tài sản lớn, nhưng sự bình yên trong cuộc sống hàng ngày mới là điều đáng giá nhất. Và tôi đang phải trả một cái giá không hề rẻ cho quyết định vội vàng trong quá khứ.
Admin
Nguồn: VnExpress
