Câu chuyện về cô bé tuyên bố từ bỏ ước mơ làm cô giáo sau khi chứng kiến sự bực bội của cô chủ nhiệm đã khơi gợi nhiều suy nghĩ накануне Ngày Nhà giáo Việt Nam. Lời than phiền của cô giáo về những công việc không tên, từ nhắc nhở học phí đến giải quyết tranh giành đồ chơi, khiến người ta đặt câu hỏi về gánh nặng thực sự trên vai những người thầy.
Nhân ngày 20/11, tôi xin đề xuất hai thay đổi, một từ phía nhà trường và một từ chính các thầy cô, để giảm bớt áp lực và giúp giáo viên tập trung hơn vào việc dạy học.
Trước hết, cần giảm bớt những công việc hành chính, ít giá trị gia tăng cho học sinh, để giáo viên tập trung vào chuyên môn. Hiện nay, nhiều thầy cô kiệt sức vì phải tham gia các hoạt động thi đua thành tích, trở thành “chuyên gia tổ chức sự kiện” thay vì có thời gian thiết kế những bài học sinh động, ý nghĩa.
Trong mọi tổ chức, việc lựa chọn ưu tiên luôn gây tranh cãi. Trong giáo dục, nguyên tắc đơn giản nhất là ưu tiên những gì có lợi cho học sinh. Mọi yếu tố khác như giáo viên, phụ huynh, nhà trường… đều xếp sau. Các trường học và ngành giáo dục nên xem xét lại bản mô tả công việc của giáo viên, đặc biệt khi hiệu trưởng có quyền tuyển dụng trực tiếp. Một bản mô tả công việc lý tưởng nên dành 80% cho các hoạt động trực tiếp phục vụ học sinh như giảng dạy, phát triển năng lực, chuẩn bị tài liệu, quản lý lớp học, tư vấn, bồi dưỡng học sinh.

Chỉ nên dành 20% cho các hoạt động gián tiếp hoặc ít liên quan đến học sinh, như cập nhật chính sách, bồi dưỡng chuyên môn, dự giờ, họp hành. Những việc như nhắc học phí, tư vấn tuyển sinh, tiếp thị sách hay chương trình học thêm không nên nằm trong trách nhiệm của giáo viên. Nếu không giải phóng giáo viên khỏi những công việc này, khó có thể có những người thầy toàn tâm toàn ý với việc dạy dỗ, và mục tiêu “lấy người học làm trung tâm” sẽ chỉ là khẩu hiệu suông.
Thứ hai, tôi đề nghị giáo viên hãy bớt “nói” và dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe học sinh. Thay vì chiếm 80% thời gian trên lớp để giảng bài, hãy để học sinh được tự do bày tỏ ý kiến, suy nghĩ. Nhiều giáo viên ví von nghề giáo là “bán cháo phổi”, bởi công việc gắn liền với việc diễn giải, thuyết giảng. Tuy nhiên, giáo dục hiện đại đòi hỏi giáo viên phải thiết kế các hoạt động học tập trải nghiệm, giúp học sinh khám phá kiến thức.
Bên cạnh đó, phương pháp “thân giáo” vẫn luôn có giá trị. Hành vi, cử chỉ, thái độ của người thầy sẽ tác động đến học sinh một cách thầm lặng. Nếu thiếu đi sự thực hành nghiêm cẩn của thân giáo, những bài thuyết giảng sẽ mất đi hiệu quả.
Việc thuyết phục giáo viên “nói” ít hơn là một thách thức lớn, bởi nó đòi hỏi sự chuẩn bị công phu hơn, hành động nhiều hơn. Giáo viên cần thiết kế những hoạt động học tập có chủ đích, thú vị, đáp ứng mong đợi của học sinh. Để lùi lại phía sau, trở thành người chỉ huy thầm lặng, đòi hỏi giáo viên phải được đào tạo tốt và thay đổi tư duy.
Từ xa xưa, những nhà giáo dục vĩ đại như Khổng Tử, Socrates đã sử dụng phương pháp hỏi – đáp tiến bộ, khuyến khích đối thoại ngang hàng, tạo không gian cho học sinh suy ngẫm và đặt câu hỏi. Nhiều thầy cô và trường học đã quên mất phương pháp này, độc chiếm bục giảng và tự cho mình quyền “độc quyền chân lý”.
Nguyên lý 80/20 giúp chúng ta nhìn nhận lại công việc của nhà giáo. Tại sao giáo viên vất vả, làm việc nhiều giờ mỗi ngày, làm thêm rất nhiều mà học sinh vẫn phải học thêm và ít được hưởng lợi từ giáo dục? Tại sao giáo viên “nói mỏi cả miệng” mà lớp học vẫn không hiệu quả?
Bằng cách lùi lại một bước, đặt học sinh làm trung tâm, giáo viên có thể tự hỏi: “Việc này có mang lại lợi ích cho học sinh không?”. Nếu có, đó là việc cần làm. Nếu không, hoặc mang lại rất ít giá trị, hãy loại bỏ nó khỏi sứ mệnh nhà giáo.
Admin
Nguồn: VnExpress
