Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, và câu chuyện về việc tặng quà thầy cô lại trở thành đề tài được nhiều phụ huynh quan tâm. Mới tuần trước, người em gái mở tiệm hoa tươi than thở rằng năm nay, nhiều trường học thông báo không nhận hoa, khiến lượng đơn hàng giảm sút đáng kể.
Thực tế, trong vài năm trở lại đây, việc một số trường chủ động thông báo không nhận hoa vào ngày 20/11 đã trở thành một xu hướng. Điều này vô tình đặt ra một câu hỏi lớn cho các bậc phụ huynh: nên thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô như thế nào cho phù hợp?
Bản thân tôi, từ khi con bắt đầu đi học, năm nào cũng phải trăn trở về vấn đề này. Tặng quà gì để vừa ý nghĩa, vừa thiết thực? Hoa tươi thì đẹp, nhưng chóng tàn. Mỹ phẩm, quần áo, giày dép thì khó mà biết được sở thích, kích cỡ của thầy cô. Còn việc tặng thiệp kèm phong bì lại khiến tôi cảm thấy ngại ngùng, bởi tôi không hề ủng hộ việc “phong bì” trong giáo dục.
Một người bạn của tôi kể rằng, trưởng ban phụ huynh lớp con chị đã chủ động chuyển khoản “lòng thành” vào tài khoản của cô giáo, nhưng ngay lập tức số tiền đã được chuyển trả lại cùng lời nhắn nhủ mong phụ huynh thông cảm. Sự việc này càng khiến nhiều phụ huynh cảm thấy bối rối.
Nhiều giáo viên mà tôi quen biết chia sẻ rằng, điều họ mong muốn nhất trong ngày 20/11 là được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tuy nhiên, giữa mong muốn giản dị của các thầy cô và thói quen bày tỏ lòng biết ơn của phụ huynh vẫn còn một khoảng cách khá lớn.
Khoảng cách này không phải do thiếu lòng biết ơn, mà xuất phát từ sự lúng túng của chúng ta trong một xã hội ngày càng nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến việc “tri ân bằng vật chất”.
Suy cho cùng, vấn đề không nằm ở những món quà như hoa, quà tặng hay phong bì. Điều quan trọng nhất nằm ở chính người tặng, ở động cơ và mục đích của việc tặng quà. Nếu chúng ta tặng quà với tấm lòng chân thành, mong muốn bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp của thầy cô, thì việc thầy cô từ chối hay chấp nhận cũng không làm thay đổi ý nghĩa tốt đẹp ấy. Ngược lại, nếu chúng ta tặng quà chỉ để “yên tâm”, để “không thua kém ai”, hoặc để “con mình được thầy cô quan tâm hơn”, thì món quà đó đã đánh mất giá trị thực sự của nó ngay từ khi chưa được trao đi.
Xã hội càng bàn luận nhiều về vấn đề “phong bì”, phụ huynh càng cảm thấy áp lực và phải đối phó. Tặng quà thì sợ bị hiểu sai, không tặng thì sợ bị cho là vô tâm. Đôi khi, chính phụ huynh cũng góp phần tạo ra áp lực này: vừa muốn thể hiện lòng tri ân, vừa mong muốn thầy cô không từ chối, nhưng sau đó lại than phiền, bàn tán, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và méo mó.
Tôi tin rằng, sự tri ân đối với thầy cô không nằm ở giá trị vật chất của những món quà. Nó thể hiện ở thái độ tôn trọng nghề giáo, ở sự đồng hành của chúng ta với lớp học, và ở việc dạy dỗ con cái biết lễ phép và biết ơn.
Ngày 20/11 có lẽ nên trở về với sự giản dị vốn có của nó: một bông hoa tươi thắm hái từ vườn nhà, một lời chúc chân thành từ đáy lòng. Và nếu đã quyết định “tri ân”, thì đừng than phiền hay so đo.
Admin
Nguồn: VnExpress
