Tuổi 40 chán ngán vì bị sếp “hành”: Giải pháp nào?

Là một người đã trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau, từ nhân viên thời vụ đến các vị trí quản lý cấp cao, tôi nhận thấy những nhận xét về việc nhiều chủ doanh nghiệp Việt Nam có tư duy khai thác tối đa sức lao động của nhân viên là hoàn toàn có cơ sở. Hơn 15 năm làm việc tại 5 doanh nghiệp trong nước đã cho tôi cái nhìn sâu sắc về thực trạng này.

Trước đây, tôi từng nghi ngờ khi đọc được thông tin năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 1/10 Singapore. Bởi lẽ, bản thân tôi và đồng nghiệp luôn trong guồng quay của họp hành, báo cáo, và các chỉ số KPI. Tuy nhiên, khi có cơ hội thăng tiến và hiểu rõ hơn về cách vận hành của doanh nghiệp, tôi nhận ra con số này không hề vô lý.

Một lượng lớn thời gian của người lao động Việt Nam bị tiêu tốn vào những cuộc họp triền miên, lan man, đôi khi những vấn đề nhỏ cũng cần sự tham gia của nhiều bộ phận không liên quan. Điều đáng nói là, dù họp nhiều nhưng hiếm khi đạt được kết luận cuối cùng. Nhiều lãnh đạo thiếu tầm nhìn chiến lược hoặc đặt ra những mục tiêu quá chung chung, thiếu thực tế, gây khó khăn cho nhân viên trong việc đạt được kết quả.

Một điểm yếu khác là tinh thần làm việc nhóm. Người Việt có thể rất giỏi khi làm việc độc lập, nhưng khi làm việc trong tập thể lớn, hiệu quả lại giảm sút do sự thiếu phối hợp, thậm chí là cản trở lẫn nhau.

Ngoài công việc, các hoạt động giao lưu như ăn nhậu, liên hoan, sinh nhật cũng chiếm một phần đáng kể thời gian và năng lượng của nhân viên. Mặc dù xây dựng văn hóa doanh nghiệp là điều cần thiết, nhưng nếu quá chú trọng vào các hoạt động này, nó có thể dẫn đến sự cả nể, bè phái, làm giảm tính chuyên nghiệp trong công việc.

Thêm vào đó, nhiều người làm việc rất chăm chỉ nhưng lại thiếu tư duy làm việc thông minh. Nguyên tắc Pareto dường như bị lãng quên khi phần lớn thời gian và nguồn lực được đầu tư vào những công việc ít mang lại giá trị. Ngay cả trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, thay vì tập trung vào nhóm khách hàng tạo ra phần lớn doanh thu, nhiều doanh nghiệp lại phân tán nguồn lực cho tất cả, dẫn đến hiệu quả tổng thể không cao.

Một thực tế đáng buồn là nhiều doanh nghiệp Việt Nam càng lớn mạnh thì lại càng trở nên trì trệ. Khi quy mô còn nhỏ, chủ doanh nghiệp có thể nắm bắt mọi khía cạnh chuyên môn và điều hành hiệu quả. Nhưng khi số lượng nhân viên vượt quá 100, sự rối loạn bắt đầu xuất hiện do hệ thống quản lý lỏng lẻo, phân quyền không rõ ràng. Trong khi số lượng người làm việc thực sự còn hạn chế thì những người cơ hội, giỏi nịnh bợ lại có xu hướng gia tăng. Điều này khiến một số quản lý trở nên tự mãn và đưa ra những quyết định cảm tính, thiếu chuyên nghiệp.

Những vấn đề này, có lẽ những người làm việc văn phòng đều đã từng trải qua. Một thực tế ngầm hiểu là các chỉ số KPI, deadline, báo cáo thường chỉ mang tính hình thức, ít có giá trị thực tế trong vận hành doanh nghiệp.

Năng suất lao động không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn phản ánh cách một tổ chức vận hành và đối xử với nhân viên. Nếu doanh nghiệp không thay đổi tư duy quản lý, không xây dựng hệ thống chuyên nghiệp, không trao quyền và tin tưởng nhân viên, thì mọi mục tiêu về hiệu quả đều trở nên vô nghĩa.

Để nâng cao năng suất lao động, trước hết cần loại bỏ tư duy áp đặt trong quản lý và tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, tôn trọng và thực chất. Khi những rào cản do chính chúng ta tạo ra được dỡ bỏ, tôi tin rằng năng suất lao động của người Việt sẽ không hề thua kém bất kỳ quốc gia nào.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *