Hồi ký tác giả ‘Đồng tiền xương máu’: Chuyện đời nhiều cảm xúc

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, ở tuổi 80, chuẩn bị ra mắt hồi ký “Chua ngọt đời văn” cùng tiểu thuyết “Kẻ khôn hơn vua” vào ngày 25/11. Ông chia sẻ mong muốn sớm giới thiệu những đúc kết chiêm nghiệm về nghiệp viết lách kéo dài cả đời người. Theo ông, đây không đơn thuần là cuốn hồi ký, mà là cuộc trò chuyện thân tình với các phóng viên, nhà báo và đồng nghiệp văn chương.

Cuốn sách gồm 11 bài viết, đề cập đến những vấn đề mà nhiều thế hệ nhà văn quan tâm, như: “Nhà văn có thể sống bằng nghề?”, “Nhuận bút khủng từ sách dịch ra nước ngoài”, “Nên có cách để nhà văn bớt yếu thế”. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho rằng, dù năng khiếu là yếu tố cần thiết, mỗi nhà văn nên hiểu rõ về lao động văn chương để có thể cống hiến lâu dài. Đây cũng là lý do ông vẫn tiếp tục sáng tác ở tuổi 80. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến “sự hoang tưởng” của nhiều người viết, nhấn mạnh sự cần thiết của lãng mạn đi đôi với thực tế.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà văn Trần Quốc Toàn, khi được hỏi về việc giới văn chương cho rằng chỉ có hai nhà văn Việt Nam sống thoải mái bằng nghề là Nguyễn Nhật Ánh và Nguyễn Mạnh Tuấn, ông cho rằng con số này là quá ít, dù là thông tin chính thức hay chỉ là tin đồn. Theo ông, nếu không lý giải đúng vấn đề này, lao động của nhà văn ở Việt Nam sẽ trở thành “loại lao động rẻ mạt nhất trong các ngành nghề lao động hiện nay”.

Nhớ lại những năm đầu tập tành viết lách, ông từng ấp ủ tham vọng đưa sách ra nước ngoài, để tên tuổi nhà văn Việt vươn tầm thế giới và “trở thành triệu phú USD”. Tuy nhiên, khi quyết định sống bằng nghề viết, ông nhận ra rằng con đường sáng tác càng bớt hoang tưởng thì càng rộng mở. Ông tâm sự: “Tôi viết văn chỉ với mục đích sống bằng nghề và vì một xã hội tốt đẹp hơn, nên luôn bắt đầu từ mức thấp nhất, vừa với sức mình để còn đi đường dài”.

Ông chia sẻ: “Cái nghề này, bệnh tưởng thì hết nhưng sự cám dỗ về ảo tưởng vẫn mãi mãi còn, nên cứ phải tỉnh táo đến hơi thở cuối cùng”. Theo ông, dù viết về đề tài gì, cũng cần bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, bởi cuộc sống luôn là người thầy vĩ đại nhất, dạy cho ta những bài học vô giá đến suốt đời, để kìm hãm thái độ tự cao tự đại.

Ngoài sự nghiệp sáng tác văn chương, Nguyễn Mạnh Tuấn còn ghi dấu ấn với nhiều kịch bản điện ảnh và phim truyền hình. Hầu hết các tác phẩm này đều được viết theo đơn đặt hàng, giúp ông có thêm thu nhập để sống bằng nghề. Tuy nhiên, xu hướng này thường không được giới văn học đánh giá cao.

Trong bài viết “Rửa tay gác bút”, trả lời nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, ông Nguyễn Mạnh Tuấn kể rằng bản thân từng bị nhiều nhà văn miệt thị, cho là viết vì tiền. Vào những năm 1970, khi còn là một người thợ, ông cùng các cây bút nghiệp dư ở các tỉnh miền Bắc thường được mời tham gia các trại viết do Hội Văn nghệ địa phương hoặc Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Tại đây, ban tổ chức thường mời các nhà văn nổi tiếng đến giảng dạy hoặc trao đổi kinh nghiệm sáng tác. Trong số những lời dạy đó, ông nhớ nhất câu: “Các bạn đừng bao giờ viết theo đơn đặt hàng, mà hãy viết bằng cảm xúc, nhận thức, mệnh lệnh của trái tim”.

Vào thời điểm đó, ông có quan điểm trái ngược với các thầy, cho rằng có đơn đặt hàng là có việc làm, từ đó có thu nhập, đồng thời thể hiện sự tín nhiệm nhất định của xã hội. Vì vậy, ông vẫn nhận các đơn đặt hàng sáng tác, nhưng luôn chú trọng viết sao cho “trái tim và bộ não của mình vẫn chủ đạo”, không vì tiền mà viết một cách tùy tiện. Nhà văn thừa nhận rằng bản thân chưa đủ dũng cảm nên đến cuối đời mới dám nói ra điều này.

Xen kẽ giữa những dòng tự sự là các cuộc đối thoại của Nguyễn Mạnh Tuấn với nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Giọng kể của ông thẳng thắn, không ngại nhắc đến những vấn đề như cơ chế nhuận bút từ năm 1990 trở đi, những khó khăn của nhà văn khi đưa tác phẩm đến với các nhà xuất bản, phong trào tặng sách nở rộ, tạo nên một nền văn hóa viết “trăm hoa đua nở”.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận xét rằng Nguyễn Mạnh Tuấn có những trải nghiệm văn chương xứng đáng để “hồi” và “ký”. Qua cuốn sách, người đọc có thể thấy được bức tranh sinh hoạt văn chương một thời cùng những thăng trầm trong sự nghiệp của tác giả. Ông cũng bày tỏ sự nể phục trước trí nhớ của nhà văn khi ông có thể thuật lại chính xác giọng điệu, ngôn ngữ của từng người trong các cuộc trao đổi mà không cần ghi chép.

Ấn phẩm 372 trang, do Nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản. Ảnh: Phương Linh
Ấn phẩm Đà Nẵng: Sách hay 372 trang (Ảnh: Phương Linh). Ảnh: Internet

Nguyễn Mạnh Tuấn, nhà văn, nhà biên kịch, 80 tuổi, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội, hiện đang sống tại TP.HCM. Ông nổi tiếng với các tiểu thuyết như “Những khoảng cách còn lại” (1980), “Đứng trước biển” (1982), “Cù lao tràm” (1984). Các tác phẩm của ông thường phản ánh bối cảnh xã hội thông qua số phận của con người, và đã gây được tiếng vang lớn trong giới văn đàn.

Ông còn là tác giả của nhiều kịch bản phim điện ảnh như “Biển sáng” (1982), “Xa và gần” (1983, chuyển thể từ tiểu thuyết “Những khoảng cách còn lại”), “Lưới trời” (2004) – đoạt giải Bông Sen Bạc cho phim và Bông Sen Vàng cho hạng mục kịch bản tại Liên hoan phim Việt Nam, “Nước mắt phương xa” (2008). Bên cạnh đó, ông còn là tác giả của nhiều kịch bản phim truyền hình nổi tiếng như “Đồng tiền xương máu” (1990), “Người thầy” (1993), “Dấu chân tròn trong lũ” (1998), “Trái tim vuông” (2000) và kịch bản sân khấu “Trên cả trời xanh” (1999), “Ngôi nhà anh túc” (2005).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *