Theo bản đồ chiến sự do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ công bố ngày 18/11, dựa trên dữ liệu tình báo nguồn mở, lực lượng Nga hiện đã kiểm soát phần lớn thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk và đang tiếp tục siết chặt vòng vây quanh thành phố Mirnograd lân cận.
Trong hai tháng qua, quân đội Nga đã triển khai chiến thuật gọng kìm bao vây Pokrovsk và Mirnograd, hai thành phố có mối liên kết hậu cần chặt chẽ. Báo điện tử Ukrainska Pravda, một trong những tờ báo phổ biến nhất ở Ukraine, nhận định rằng ngày càng có nhiều người chấp nhận kịch bản “Pokrovsk chắc chắn sẽ thất thủ”.
Pokrovsk có thể trở thành thành phố lớn nhất mà Nga giành được kể từ sau Bakhmut vào năm 2023. Cả hai thành phố này đều được xem là những thành trì mang tính biểu tượng cho sức kháng cự của Ukraine tại tỉnh Donetsk, với tầm quan trọng và số phận tương đồng.
Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine trên chiến trường và các chuyên gia quân sự phương Tây chỉ ra rằng Nga đang áp dụng một chiến thuật hoàn toàn khác trong chiến dịch tấn công Pokrovsk. Đây dường như là kết quả của những kinh nghiệm và tiến bộ công nghệ mà Nga đã tích lũy được trong hai năm qua, kể từ khi giành được Bakhmut và các thành trì kiên cố khác như Avdeevka và Ugledar.

Chiến dịch tiến công Bakhmut bắt đầu từ tháng 7/2022 và đạt đến đỉnh điểm từ tháng 10/2022, theo quyết định của tướng Sergei Surovikin, tổng chỉ huy lực lượng Nga tại Ukraine vào thời điểm đó.
Mục tiêu của Nga là buộc Ukraine phải tập trung nguồn lực vào Bakhmut, gây tiêu hao lớn về binh lực. Điều này nhằm tạo điều kiện cho quân đội Nga huấn luyện quân dự bị và củng cố phòng tuyến ở các vùng lãnh thổ do họ kiểm soát, sau những bước lùi trong chiến dịch phản công của Ukraine vào tháng 9/2022.
Lực lượng chủ lực của Nga trong cuộc tấn công Bakhmut là công ty quân sự tư nhân Wagner, với khoảng 50.000 tay súng, phần lớn là các phạm nhân được tuyển mộ từ các nhà tù.

Quân đội Nga đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ sườn và yểm trợ hỏa lực, trong khi các đơn vị xung kích Wagner tấn công trực diện vào trung tâm Bakhmut. Wagner thường xuyên sử dụng lực lượng áp đảo để tấn công các vị trí phòng thủ của Ukraine, chấp nhận thương vong lớn để giành thêm từng mét lãnh thổ, điều mà quân đội Nga khó có thể chấp nhận.
Ukraine đã phải điều động một lượng lớn quân tinh nhuệ để bảo vệ Bakhmut và dần thất thế trước lực lượng Wagner. Nhiều binh sĩ Ukraine được đào tạo bài bản đã thiệt mạng khi đối phó với các tay súng được huấn luyện sơ sài của đối phương.
Bakhmut thất thủ vào tháng 5/2023, kết thúc một trong những trận đánh đẫm máu và kéo dài nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Ước tính hàng nghìn binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng sau 10 tháng giao tranh, khiến Bakhmut được mệnh danh là “cối xay thịt”.
Những tổn thất tại Bakhmut cũng khiến quân đội Ukraine không thể phát động một chiến dịch phản công quy mô lớn vào mùa xuân năm 2023 như dự kiến.
Trong các chiến dịch Avdeevka và Ugledar, bắt đầu lần lượt vào tháng 6/2022 và tháng 1/2023, quân đội Nga ban đầu muốn tận dụng ưu thế về xe tăng thiết giáp để triển khai các mũi tấn công trực diện quy mô lớn.
Tuy nhiên, cả hai thành phố đều là những pháo đài vững chắc với hệ thống công sự và chốt phòng thủ được xây dựng trong nhiều năm, do các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine trấn giữ. Sự phổ biến của thiết bị bay không người lái (drone) cũng khiến các đơn vị Nga nhanh chóng bị phát hiện và hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo binh và drone tự sát của đối phương.
Những tổn thất nặng nề tại các mặt trận này đã khiến Nga không thể tiến quân, dẫn đến tình trạng chiến trường gần như không thay đổi trong nhiều tháng.
Tình hình thay đổi khi Nga bắt đầu triển khai bom gắn Mô-đun Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPK) từ đầu năm 2023. Họ cũng từ bỏ chiến thuật tấn công trực diện, chuyển sang bao vây và tạo thành các “nồi hầm” để cô lập các thành trì của Ukraine.
Chiến dịch tấn công Avdeevka bắt đầu từ tháng 10/2023. Các cuộc oanh tạc bằng bom kết hợp với pháo kích dữ dội của Nga khiến lực lượng Ukraine không còn nơi ẩn náu, khi các công trình phòng thủ đều bị phá hủy. Theo ISW, đây là lần đầu tiên không quân Nga triển khai bom lượn với quy mô lớn để yểm trợ bộ binh tiến quân.
Vòng vây quanh Avdeevka ngày càng siết chặt, khiến nhiều đơn vị Ukraine tự ý sơ tán, trước khi bộ chỉ huy quân đội Ukraine ra lệnh rút lui vào ngày 17/2/2024, hơn 4 tháng sau khi Nga bắt đầu tấn công thành phố.
Trong những tháng sau đó, Nga tăng cường ném bom dẫn đường để làm suy yếu phòng tuyến của Ukraine quanh Ugledar, mở đường cho chiến dịch tiến công trên bộ. Thống kê của AP cho thấy không quân Nga đã thả khoảng 120 quả bom lượn xuống mặt trận Ugledar mỗi ngày, trong đó có những quả bom nhiệt áp nặng 1,5 tấn chuyên dùng để phá hủy hầm hào và các công trình kiên cố.

Chiến dịch tấn công bắt đầu vào tháng 8/2024. Bộ binh Nga áp dụng phương thức “tạo nồi hầm”, bao gồm đánh thọc sườn, bao vây, cắt đứt đường tiếp tế và cô lập các vị trí của đối phương. Ưu thế về hỏa lực và quân số giúp Nga xuyên thủng các phòng tuyến của Ukraine ở hai bên sườn Ugledar và áp sát thành phố.
Trận Ugledar kết thúc chỉ sau hai tháng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố vào ngày 3/10/2024, trong khi quân đội Ukraine cũng thông báo rút lui để bảo toàn lực lượng và tránh bị đối phương bao vây.
Quân đội Nga bắt đầu tấn công Pokrovsk từ giữa năm 2024 và cũng phải chịu nhiều tổn thất khi triển khai các đội hình lớn với xe tăng, thiết giáp và bộ binh, do vấp phải hệ thống phòng thủ có chiều sâu của Ukraine.
Emil Kastehelmi, nhà phân tích quân sự tại tổ chức tư vấn Black Bird có trụ sở tại Phần Lan, nhận xét rằng chiến thuật sử dụng xe tăng thiết giáp để nhanh chóng chở quân áp sát phòng tuyến đối phương đã bộc lộ nhiều hạn chế trước khả năng sử dụng mìn và drone tự sát của Ukraine.
Nga đã đạt được bước đột phá khi điều chỉnh chiến thuật, chuyển sang triển khai các phân đội bộ binh nhỏ, đôi khi chỉ 3-5 người, sử dụng xe máy để tiếp cận phòng tuyến đối phương. Dưới sự yểm trợ của drone, lực lượng này đã xâm nhập vào các thị trấn bỏ hoang xung quanh Pokrovsk từ đầu tháng 9.
Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng số 129 của Ukraine cho biết: “Trong các trận đánh đô thị trước đây, họ thường di chuyển theo nhóm 5-7 người. Giờ đây, các phân đội không bao giờ quá 3 người. Điều này khiến việc trinh sát bằng drone trở nên cực kỳ khó khăn, do ít chuyển động hơn”.
Mặc dù một số nhóm có thể bị Ukraine phát hiện và tấn công, nhưng những nhóm khác dần dần xâm nhập sâu vào thành phố, sau đó bất ngờ phối hợp với nhau để tấn công từ phía sau, khiến các đơn vị phòng thủ của Ukraine bối rối và không kịp trở tay.
Michael Kofman, nhà phân tích tại Viện Carnergie vì Hòa bình Quốc tế ở Mỹ, nhận xét: “Việc sử dụng các phân đội nhỏ trong thời gian dài có thể gây ra tổn thất lớn về nhân lực cho Nga, nhưng cho phép họ tiến quân từng bước. Nga còn triển khai các đơn vị drone tinh nhuệ, dần đẩy vùng tác chiến drone sâu hơn về phía lực lượng Ukraine, làm suy giảm lợi thế vốn có của Ukraine trong cuộc chiến”.
Nhờ sự thay đổi chiến thuật này, Nga dần dần chọc thủng các phòng tuyến quanh Pokrovsk, trong khi Ukraine không có cách nào đối phó. Các đơn vị Ukraine trong thành phố cũng không thể giữ vững phòng tuyến do thiếu quân tiếp viện và tuyến hậu cần bị cắt đứt.

Sau hơn hai tháng xâm nhập và tiến công, lực lượng Nga đã giành được gần như toàn bộ diện tích Pokrovsk và dần đóng “nắp nồi hầm” Mirnograd, mặc dù không triển khai xe tăng thiết giáp trong chiến dịch.
Mason Clark, giám đốc Dự án Phòng thủ châu Âu thuộc ISW, cho biết mục đích của Nga khi tấn công Avdeevka và Pokrovsk là bao vây hoàn toàn hoặc buộc quân đội Ukraine phải rút lui, thay vì tấn công trực diện để tiêu hao lực lượng đối phương như ở Bakhmut.
Clark nhận định: “Mục tiêu là bao vây các đơn vị Ukraine, chứ không nhất thiết phải giành giật từng khu nhà trong thành phố. Nga có thể làm được điều này vì họ chấp nhận tiến quân rất chậm, thay vì tập trung vào những chiến dịch xung kích chớp nhoáng với ưu tiên tiến quân nhanh chóng như giai đoạn 2022-2023”.
Admin
Nguồn: VnExpress
