Ông chủ vựa tôm xin túi nylon đựng thức ăn thừa tại đám giỗ

Ở quê tôi, hầu như tuần nào cũng rộn ràng với những buổi tiệc tùng. Từ đám cưới, hỏi, thôi nôi đến sinh nhật, nhưng nhiều nhất vẫn là các đám giỗ. Cỗ bàn được chuẩn bị đầy ắp với đủ món khai vị, ba món chính, và trái cây tráng miệng.

Điều đáng nói là sau mỗi bữa tiệc, lượng thức ăn thừa lại rất lớn. Có lẽ do cuộc sống no đủ, mọi người dễ cảm thấy ngán. Nhiều khi món chính đầu tiên vừa được dọn lên, khách đã no và ra hiệu cho chủ nhà không cần mang thêm món.

Sự thừa mứa này đặt ra một câu hỏi quen thuộc nhưng chưa có lời giải thỏa đáng: làm gì với thức ăn thừa? Ngày xưa, khi làng quê còn khó khăn, người ta thường gom tất cả thức ăn thừa vào một nồi “xà bần” để cho heo ăn. Nhưng giờ đây, khi cuộc sống khấm khá hơn, ít nhà còn nuôi heo, và thùng rác không phải là nơi phù hợp để vứt bỏ những món ăn còn nguyên vẹn.

Trong bối cảnh đó, tôi luôn nhớ về một người bác trong xóm. Bác là chủ một vựa tôm lớn, nhà cửa khang trang, xe hơi có mấy chiếc, nhưng vẫn tự nhiên xin chủ nhà một túi nylon để mang thức ăn thừa về. Bác không hề ngại ngần hay giấu giếm. Bác bảo: “Ăn được thì mang về, có gì đâu mà phải xấu hổ.” Với bác, thức ăn là thứ đáng quý, không nên lãng phí, dù giàu hay nghèo.

Sự giản dị của bác hoàn toàn trái ngược với tâm lý của nhiều người. Họ ngại nhận đồ ăn thừa, ngại cầm túi mang về vì sợ bị đánh giá là “kém sang”. Thậm chí, có người còn quá khách sáo, nếu khách có ý muốn mang, chủ nhà phải đưa phần ăn mới, chứ không muốn đưa “đồ ăn dở”.

Tại các buổi nhậu, sự lãng phí còn lớn hơn. Bàn ăn đầy ắp thức ăn, nhưng món nào cũng chỉ mới gắp vài đũa, vậy mà khi tàn tiệc, tất cả đều bị dọn vào thùng rác. Dường như không ai xem đó là vấn đề, vì chúng ta đã quen coi thức ăn thừa là đồ bỏ đi.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, sự lãng phí này không còn là chuyện nhỏ. Nó phản ánh một thói quen tiêu dùng có phần tùy tiện: mâm cỗ phải thật lớn, thật đầy đủ, thật dư dả mới được xem là chu đáo.

Chính tâm lý “làm cho sang” này đã tạo ra một vòng luẩn quẩn: gia chủ sợ khách chê ít, khách thì ăn không nổi, và những túi rác thì ngày càng đầy lên sau mỗi bữa tiệc. Khi cuộc sống trở nên no đủ hơn, lẽ ra chúng ta phải biết trân trọng những gì mình có, nhưng lại vô tình để sự dư thừa trở thành điều bình thường.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc hơn. Không phải ai cũng cần phải mang đồ ăn thừa về, nhưng mỗi người có thể thay đổi một chút thói quen, như giảm bớt khẩu phần khi nấu nướng, cân nhắc số lượng món khi đãi tiệc, hoặc đơn giản là không còn xem việc mang đồ ăn thừa về là một điều đáng xấu hổ.

Văn minh không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở cách chúng ta trân trọng từng món ăn, từng giọt mồ hôi công sức của người nấu và từng phần tài nguyên đã được sử dụng để tạo ra chúng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *