Trong xã hội Việt Nam hiện nay, việc nhiều người xem tiếng Anh như một chuẩn mực đánh giá năng lực cá nhân đã gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người trẻ tuổi, thậm chí từ rất sớm, đã đổ xô đi học và thi lấy các chứng chỉ tiếng Anh, dù chưa chắc chắn rằng họ sẽ sử dụng nó trong công việc sau này. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu việc coi tiếng Anh là tiêu chuẩn chung có thực sự phù hợp?
Ngôn ngữ, về bản chất, là công cụ để giao tiếp, phục vụ cho công việc, học tập hoặc định cư, tức là đáp ứng các mục tiêu cá nhân. Tuy nhiên, việc áp đặt nó như một tiêu chuẩn chung cho toàn xã hội có thể gây ra những bất cập.
Thực tế cho thấy, khi xin việc tại các doanh nghiệp tư nhân trong nước, hộ kinh doanh, hay thậm chí cả ngân hàng, số lượng vị trí thực sự yêu cầu sử dụng tiếng Anh hàng ngày là không nhiều. Ví dụ, trong bộ phận tín dụng, nơi tập trung đông đảo nhân viên, chỉ một số ít người có khả năng nghe, nói, viết tiếng Anh thành thạo. Điều này không có nghĩa là họ làm việc kém hiệu quả hơn. Họ vẫn hoàn thành tốt công việc và có cơ hội thăng tiến. Chỉ một bộ phận nhỏ, như bộ phận thanh toán quốc tế, mới thực sự cần đến tiếng Anh, nhưng số lượng nhân viên này thường chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Như vậy, phần lớn nhân viên không sử dụng tiếng Anh trong công việc hàng ngày nhưng vẫn phải đầu tư một khoản tiền lớn để học và thi lấy chứng chỉ, sau đó lại lãng quên kiến thức do không có cơ hội sử dụng. Tình trạng này khá phổ biến ở các doanh nghiệp Việt Nam.
Mặt khác, nhiều sinh viên khi làm việc tại các công ty nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc lại phải học thêm ngôn ngữ của các quốc gia đó, trong khi tiếng Anh không giúp ích được nhiều. Điều này cho thấy rằng mỗi ngành nghề và môi trường làm việc đòi hỏi một loại ngoại ngữ khác nhau, và việc mặc định tiếng Anh là “ngôn ngữ bắt buộc” cho tất cả mọi người là không hợp lý.
Do đó, tiếng Anh nên được xem như một môn học hỗ trợ trong trường học. Nếu học sinh xác định sẽ làm việc trong một công ty Hàn Quốc, họ có thể tự học thêm tiếng Hàn tại các trung tâm ngoại ngữ. Việc chạy đua theo các chứng chỉ tiếng Anh trong khi sau này lại sử dụng một ngôn ngữ khác có thể tạo ra áp lực không cần thiết cho học sinh.
Không phải ai cũng yêu thích hoặc có năng khiếu với tiếng Anh. Việc ép buộc học sinh học một môn mà họ không hứng thú có thể dẫn đến việc học đối phó, chỉ để đạt điểm “qua môn”. Thay vì ép buộc, phụ huynh nên tôn trọng sở thích và đam mê của con cái, đặc biệt khi các em có hứng thú với các ngoại ngữ khác như tiếng Nhật hay tiếng Hàn.
Không ai phủ nhận những lợi ích mà tiếng Anh mang lại. Việc biết thêm một ngoại ngữ giúp chúng ta mở rộng kiến thức và cơ hội học hỏi. Tuy nhiên, không nên thần thánh hóa tiếng Anh và xem nó như một thước đo duy nhất để đánh giá giá trị của một người. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào việc sử dụng tiếng Việt một cách chính xác và hiệu quả, vì vẫn còn rất nhiều người mắc lỗi khi nói và viết tiếng mẹ đẻ.
Tóm lại, việc học gì dùng nấy là phương pháp hợp lý nhất. Xã hội nên xem tiếng Anh như một kỹ năng tùy chọn, tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân, thay vì một “chuẩn mực” áp đặt cho tất cả mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
