Là một người điều hành doanh nghiệp, tôi nhận thấy rằng giá trị của bằng đại học, dù vẫn còn, đang giảm dần so với những yêu cầu thực tế của công việc hàng ngày.
Tôi có một nhân viên 35 tuổi, sở hữu hai bằng đại học, nhưng lại không có bằng lái xe ô tô. Công ty có xe riêng, nhưng mỗi khi cần đón khách, chúng tôi phải thuê tài xế bên ngoài. Việc đi khảo sát dự án cũng trở nên khó khăn. Đôi khi, những việc tưởng chừng đơn giản lại trở thành trở ngại chỉ vì thiếu một kỹ năng cơ bản.
Tôi đã khuyên cậu ấy học lái xe từ khi chi phí còn ở mức trên dưới mười triệu đồng. Tuy nhiên, cậu ấy liên tục trì hoãn, hết bận việc này đến ngại thời gian học, để rồi khi chi phí tăng lên ba mươi triệu đồng, cậu vẫn chưa có bằng lái. Khoảng cách giữa “biết là nên làm” và “thực sự làm” đôi khi là yếu tố khiến một người chậm lại cả chục năm trong sự nghiệp.
Trong môi trường doanh nghiệp nhỏ của tôi, giá trị của nhân viên không nằm nhiều ở học vấn, mà ở mức độ tin cậy. Sự tin cậy không chỉ là trung thực, mà còn là khả năng tự vận hành, tự xử lý các tình huống mà không cần ai giám sát hay hướng dẫn.
Một người có thể lái xe ra sân bay đúng giờ, đón khách với nụ cười tự tin, và đưa họ về khách sạn một cách an toàn, đó là người mà tôi yên tâm giao việc và sẵn sàng trả một mức lương xứng đáng.
Chúng ta thường nói rằng giới trẻ “thiệt thòi” vì thiếu cơ hội. Nhưng thực tế, nhiều sự thiệt thòi xuất phát từ việc thiếu những kỹ năng tối thiểu trong một thời đại mà mọi thứ đang thay đổi rất nhanh chóng.
Bằng đại học vẫn là tấm vé vào đời, nhưng thị trường lao động hiện nay không còn như 10-15 năm trước. Người lao động cần trang bị thêm những “vé phụ”, những kỹ năng mà thị trường thực sự cần: giao tiếp, ngoại ngữ cơ bản, tin học văn phòng, lái xe, và khả năng ứng xử linh hoạt.
Điều quan trọng nhất là mỗi người cần nhìn rõ thực tế: thị trường lao động ngày nay cạnh tranh ở những thứ rất nhỏ nhưng rất cụ thể. Một mớ kiến thức lý thuyết không thể thay thế cho khả năng đặt phòng khách sạn đúng giờ hoặc giải quyết một sự cố bất ngờ với khách nước ngoài.
Sự “thiệt thòi” đôi khi không nằm ở chỗ chúng ta kém cỏi, mà ở chỗ chúng ta chậm thích nghi. Nếu ở độ tuổi 30-35 mà bạn vẫn trì hoãn việc học những kỹ năng thiết yếu, thì khoảng cách với những người trẻ hơn sẽ ngày càng lớn, không phải vì họ giỏi hơn, mà vì họ chủ động hơn.
Trong thế giới việc làm hiện nay, người biết chuẩn bị sớm sẽ có lợi thế. Người chờ đến khi cần mới học thì đã chậm mất một nhịp. Và sự thua thiệt đó, đáng tiếc thay, lại là do chính chúng ta tạo ra cho mình.
Admin
Nguồn: VnExpress
