Chia tay sau 10 năm yêu: Nên hay không?

Tôi và em, hai con người từ hai miền quê xa xôi, quen nhau một cách tình cờ qua những cuộc điện thoại. Suốt gần 10 năm, mối quan hệ ấy đã trải qua không ít thăng trầm, thử thách. Tôi, chàng trai lớn lên ở vùng núi phía Bắc, sớm phải rời xa gia đình. Em, cô gái miền Trung, mang trong mình những tâm sự riêng.

Thời gian đầu, chúng tôi chỉ là những người bạn qua tin nhắn và cuộc gọi. Sự chân thành dần nảy nở thành tình yêu. Khi tôi xuống Hà Nội, cảm giác cô đơn giữa phố thị xa lạ, em là người thân duy nhất để tôi chia sẻ. Em cũng từng trải qua biến cố gia đình, và chúng tôi đã cùng nhau động viên, vượt qua khó khăn. Sau 6 năm liên lạc từ xa, chúng tôi mới có cơ hội gặp mặt. Ngày gặp nhau, trời mưa, tôi đón em với niềm vui khôn tả, em cũng vui nhưng ánh mắt phảng phất nỗi lo.

Muốn chia tay bạn gái sau 10 năm yêu

Cuộc sống ở Hà Nội không dễ dàng. Tôi chật vật với công việc bấp bênh, không xe cộ, không quen đường sá. Em cũng phải chịu nhiều vất vả. Những ngày tháng ấy, vừa có niềm vui, vừa chất chứa nỗi buồn. Một năm sau, em quyết định chuyển vào miền Nam mà không báo trước, vì nhớ mẹ và gia đình. Tôi giận em, nhưng rồi lại tự trách mình đã không mang lại cho em cuộc sống tốt hơn. Em giải thích và rủ tôi cùng vào Nam. Nhưng khi tôi chuẩn bị vào, em lại cắt đứt liên lạc. Tôi suy sụp, xin nghỉ việc và khóc rất nhiều. Sau này, tôi hiểu rằng khoảng cách địa lý và sự phản đối từ gia đình em là nguyên nhân chính. Thêm vào đó, cái tên của tôi có lẽ cũng gây khó khăn.

Một năm sau, em bất ngờ liên lạc lại, tôi mừng khôn xiết. Cuối năm, tôi chuyển xe máy và đồ đạc vào chỗ em với bao háo hức, nhưng em lại không ra đón như đã hẹn. Tôi hụt hẫng. Em bảo tôi về Bình Phước với gia đình em vài hôm. Những ngày ở Bình Phước, tôi cảm nhận rõ sự không chào đón. Trong chuyến đi núi Bà Đen cùng gia đình em, khi tôi đỡ em, em tỏ ra không vui, như thể không muốn ai biết về mối quan hệ của chúng tôi. Trên đường về, em cáu gắt. Sau chuyến đi, Facebook của em không có bất kỳ hình ảnh nào có mặt tôi. Những ngày ở đó, tôi như người dưng. Cách em nói chuyện trống không khiến tôi cảm thấy bị coi thường. Em không bao giờ gọi tôi “anh ơi” hay gọi tên tôi trước mặt người khác.

Khi lên Sài Gòn, mọi thứ còn tệ hơn. Công việc của tôi bấp bênh, tiền bạc hao hụt. Thay vì động viên, em lại trách móc, nói chuyện cộc lốc. Em không hiểu rằng tôi mới là người buồn nhất. Chỉ 5 tháng sau, em lại quay về Bình Phước, khiến tôi cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi cô đơn, không bạn bè, không người thân, và em lại không dành thời gian cho tôi. Tôi đã nhiều lần nhắc em về cách nói chuyện trống không của em, vì nó khiến tôi cảm thấy thiếu tôn trọng. Chuyện tiền bạc cũng khiến tôi mệt mỏi, em nói những câu như: “Tiền nong mệt hết cả người… mắc nợ”, trong khi tôi đang gặp khó khăn.

Tất cả những điều đó khiến tôi không còn tha thiết với mối tình này. Em là người tốt, nhưng khô khan và cộc lốc. Tôi vào Bình Phước trong đêm, đến nơi cũng không nhận được một lời hỏi han. Sau 10 năm quen và yêu, tôi gần như đã quyết định chia tay. Tôi cảm thấy mình chẳng có gì để kể về bản thân, vì đến thành phố với hai bàn tay trắng và chưa làm được gì. Điều tôi buồn nhất vẫn là cách em nói chuyện, dù tôi đã góp ý nhiều lần nhưng em không thay đổi. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *