‘Vịt nghe sấm’ giờ tiếng Anh: Mẹo học với giáo viên nước ngoài

Câu chuyện về việc học tiếng Anh của con em chúng ta, đặc biệt là khi tiếp xúc với giáo viên bản ngữ, luôn là một chủ đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Mới đây, tôi có dịp trò chuyện với một đồng nghiệp có con đang học lớp 10 tại một trường công lập. Chị chia sẻ rằng con chị vừa được học tiếng Anh với giáo viên người Mỹ.

Thoạt nghe, đây có vẻ là một tin vui, bởi không phải học sinh trường công nào cũng có cơ hội được học với giáo viên nước ngoài. Tuy nhiên, điều khiến chị trăn trở là hầu hết các em trong lớp đều cảm thấy khó khăn trong việc nghe hiểu thầy giáo nói gì. Tốc độ nói của người bản xứ quá nhanh khiến các em bối rối và gần như chỉ biết ngồi im lặng.

Thực tế, tình trạng này không hề hiếm gặp. Nhiều học sinh Việt Nam dù đã học tiếng Anh từ 7 đến 10 năm ở trường phổ thông, nhưng vẫn gặp khó khăn khi giao tiếp với người nước ngoài. Điều này đặt ra câu hỏi lớn cho các bậc phụ huynh: Liệu vấn đề nằm ở năng lực của con em mình, hay do phương pháp giảng dạy trong nhà trường chưa thực sự hiệu quả?

Vấn đề cốt lõi nằm ở chương trình tiếng Anh phổ thông hiện nay vẫn còn nặng về ngữ pháp, các bài kiểm tra và lý thuyết, mà chưa chú trọng đến kỹ năng giao tiếp thực tế. Học sinh quen với việc nghe giáo viên Việt Nam nói tiếng Anh chậm rãi, rõ ràng, thậm chí đôi khi còn pha trộn âm tiếng Việt. Do đó, khi tiếp xúc với người bản ngữ nói với tốc độ tự nhiên, các em khó bắt kịp và cảm thấy bối rối như “vịt nghe sấm”.

Việc học sinh không hiểu bài giảng của giáo viên người Mỹ không hoàn toàn là lỗi của các em. Đây là kết quả của quá trình học tiếng Anh kéo dài, tập trung chủ yếu vào lý thuyết. Các em học để làm bài kiểm tra, chứ không phải để giao tiếp thực sự. Việc học để đạt điểm cao, nhưng lại thiếu môi trường thực hành để biến kiến thức thành kỹ năng. Thêm vào đó, tâm lý sợ sai, sợ phát âm không chuẩn, sợ bị bạn bè chê cười càng khiến các em trở nên rụt rè và ngại nói. Vì vậy, một buổi học với giáo viên bản ngữ, thay vì là cơ hội để thực hành, lại trở thành nỗi lo lắng vì các em không biết phải phản ứng thế nào trước tốc độ nói quá nhanh và những câu hỏi bất ngờ.

Tuy nhiên, từ góc độ của một phụ huynh, tôi tin rằng vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết được. Thậm chí, việc học sinh “không hiểu gì” lại là một tín hiệu quan trọng, giúp chúng ta nhận ra những hạn chế trong quá trình học tiếng Anh của con em mình và tìm ra các giải pháp để cải thiện. Học với giáo viên bản ngữ là một cơ hội quý giá, và điều cần thiết là trang bị cho các em một nền tảng vững chắc hơn để tự tin tham gia vào những buổi học như vậy.

Trước hết, chúng ta cần xây dựng lại kỹ năng nghe cho học sinh một cách phù hợp với trình độ hiện tại của các em. Thay vì cố gắng nghe những nội dung quá khó, các em nên bắt đầu với các tài liệu đơn giản, tốc độ chậm, sau đó mới tăng dần độ khó. Việc nghe đều đặn mỗi ngày, khoảng 15 đến 20 phút, sẽ giúp tai các em quen dần với ngữ âm tiếng Anh, từ đó không bị “ngợp” khi nghe người bản xứ nói chuyện.

Một giải pháp quan trọng khác là rèn luyện khả năng phản xạ nói. Nhiều học sinh Việt Nam học rất nhiều nhưng lại ngại nói, hoặc chỉ nói khi được yêu cầu. Các em cần tập nói những câu ngắn, tự nhiên, thậm chí có thể luyện nói một mình trước gương để tăng sự tự tin. Khi không còn sợ sai, các em sẽ chủ động hơn khi được hỏi hoặc yêu cầu thảo luận. Chính sự mạnh dạn này sẽ giúp các em cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp.

Gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tinh thần và xây dựng sự tự tin cho con em mình. Phụ huynh nên động viên và giúp con hiểu rằng việc không nghe được ngay từ đầu là điều hoàn toàn bình thường. Học ngôn ngữ là một quá trình tích lũy lâu dài, không thể đòi hỏi kết quả ngay lập tức. Khi không cảm thấy áp lực bị đánh giá, các em sẽ thoải mái hơn và sẵn sàng tiếp thu kiến thức.

Cuối cùng, nhà trường nên tổ chức thêm các buổi học bổ trợ kỹ năng nghe và nói trước khi cho học sinh học với giáo viên bản ngữ. Những buổi học này không cần quá nặng về nội dung, mà chỉ cần giúp các em làm quen với tốc độ nói, âm điệu và cách diễn đạt của người bản xứ. Đây là một bước đệm cần thiết để đảm bảo rằng học sinh không bị “sốc ngôn ngữ” khi bước vào các buổi học chính thức.

Câu chuyện của con đồng nghiệp tôi cho thấy một thực tế: học sinh Việt Nam không thiếu khả năng, mà thiếu một môi trường và phương pháp học phù hợp. Thay vì lo lắng hay thất vọng, chúng ta nên xem đây là cơ hội để thay đổi cách con em mình học tiếng Anh. Khi được tiếp cận đúng cách, được rèn luyện thường xuyên và tự tin hơn trong giao tiếp, tôi tin rằng những buổi học với giáo viên người Mỹ sẽ không còn là nỗi lo, mà trở thành động lực để các em khám phá ngôn ngữ toàn cầu này một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *