Ẩn mình giữa những ngọn núi xa xôi của vùng đông bắc Mindanao, Kabad Baran, thủ phủ tỉnh Agusan del Norte, là một thành phố nơi nhịp sống chậm rãi dường như ít thay đổi qua nhiều thế hệ. Tại đây, những người như ông Jimmy, 67 tuổi, đóng vai trò không thể thiếu trong việc gắn kết cộng đồng.
Trong suốt 35 năm qua, ông Jimmy đã trở thành cầu nối quan trọng giữa Kabad Baran và thị trấn miền núi Puing Bato. Công việc hàng ngày của ông, một thói quen bền bỉ, được thực hiện nhờ người bạn đồng hành trung thành: chiếc habal-habal, còn gọi là skylab hay xe ôm.
Habal-habal, một loại xe máy được cải tiến để chở nhiều hành khách hơn, là phương tiện di chuyển đặc trưng ở một số vùng của Mindanao, đóng vai trò thiết yếu đối với người dân địa phương. Do cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đường sá chưa phát triển, habal-habal trở thành lựa chọn tối ưu ở những nơi mà ô tô và xe buýt không thể tiếp cận.
Đặc điểm nhận dạng của habal-habal là thùng xe bên cạnh hoặc ghế kéo dài sang hai bên, thường được gia cố bằng thanh ngang hình chữ T. Tên gọi “skylab” xuất phát từ hình dáng của nó, gợi nhớ đến trạm vũ trụ Skylab từng bay quanh Trái Đất trong những năm 1970.

Đối với người dân địa phương, việc lên xe habal-habal đã trở thành một kỹ năng, giữ thăng bằng là một phản xạ tự nhiên. Sự phối hợp nhịp nhàng này diễn ra một cách thuần thục.
Tuy nhiên, những con đường đất gập ghềnh cũng là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn liên quan đến habal-habal. Các tài xế thiếu kinh nghiệm thường dễ mất kiểm soát và thăng bằng. Do đó, việc đưa hành khách đến nơi an toàn đòi hỏi người lái phải có kỹ năng điêu luyện và sự tập trung cao độ.
Song hành với những chiếc xe là đội ngũ thợ lành nghề. Danilo, 23 tuổi, đã có hơn 7 năm kinh nghiệm làm thợ máy và chuyên độ xe habal-habal. Một chiếc habal-habal thông thường có giá khoảng 1.000 USD, trong khi những chiếc được độ cầu kỳ hơn có thể lên tới hơn 2.000 USD.

Những chiếc habal-habal do Danilo thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân và độc đáo trong khu vực. Nếu như ở các thành phố khác, số lượng hành khách tối đa cho phép của một chiếc habal-habal thường là năm người, thì ở Kabad Baran, con số này có thể lớn hơn nhiều. Xe được kéo dài hoặc gắn thêm các bệ gỗ ở hai bên, được gọi là “cánh”. Xe có thể có mái che hoặc không, và chở được hơn 10 người.
Đã có thời gian ông Jimmy kiếm được khoảng 24 USD mỗi ngày nhờ chở khách lên các thị trấn miền núi. Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết các ngày ông chỉ kiếm được không quá 12 USD, thậm chí có những ngày phải về tay không.
Số lượng tài xế habal-habal đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây. Nếu như trước đây chỉ có khoảng 10 người, thì giờ đã có hơn 50 người. Sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt.
Có lẽ phải mất nhiều năm nữa Kabad Baran mới có được cơ sở hạ tầng đủ để khiến habal-habal trở nên kém hiệu quả. Cho đến lúc đó, những chiếc xe này sẽ tiếp tục lăn bánh trên những con đường bụi bặm, gập ghềnh, hay lầy lội, trung thành phục vụ cộng đồng như đã từng trong nhiều thập kỷ qua.
Admin
Nguồn: VnExpress
