Vợ chồng tôi, 38 và 36 tuổi, đã bám trụ Sài Gòn hơn một thập kỷ, từ năm 2012. Khi mới đặt chân đến thành phố này, chúng tôi ôm ấp hy vọng về một tương lai ổn định, rằng chỉ cần cần cù lao động, chi tiêu tằn tiện và thêm chút may mắn, sẽ có đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ. Thế nhưng, sau hơn mười năm chắt chiu, ước mơ an cư lạc nghiệp ấy vẫn còn quá xa vời.
Ngày ấy, tôi làm IT với mức lương 12 triệu đồng, vợ làm kế toán được 7 triệu. Tổng thu nhập 19 triệu, chúng tôi thuê một phòng trọ giá 2,5 triệu. Cuộc sống khi ấy khá thoải mái, chúng tôi còn có thể hẹn hò cà phê cuối tuần hay xem phim. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi đứa con đầu lòng chào đời năm 2016, bài toán tài chính trở nên nan giải hơn bao giờ hết.
Để thắt chặt chi tiêu, vợ chồng tôi thống nhất chỉ ăn ngoài không quá hai lần mỗi tháng, hạn chế tối đa mua sắm quần áo mới, nếu cần thì mua online hoặc ở chợ sinh viên cho rẻ. Từ năm 2018, chúng tôi thậm chí cắt hẳn khoản du lịch, bởi mỗi chuyến đi tiêu tốn ít nhất 5-7 triệu đồng. Dù đã cố gắng hết sức, chi phí sinh hoạt tối thiểu của gia đình ba người vẫn dao động từ 10-12 triệu đồng mỗi tháng, số tiền tiết kiệm được chỉ khoảng 8-9 triệu đồng.
Đến năm 2019, sau khi tích lũy được gần 400 triệu đồng, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu các dự án chung cư ở khu vực Thủ Đức và quận 9. Các căn hộ hai phòng ngủ được rao bán với giá khoảng 1,6-1,8 tỷ đồng, yêu cầu trả trước 30%, tương đương khoảng 500 triệu đồng. Nhận thấy chỉ còn thiếu 100 triệu đồng nữa là có thể “tham gia cuộc chơi”, tôi tự nhủ phải cố gắng thêm một, hai năm nữa.
Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 ập đến, công ty tôi cắt giảm nhân sự. Dù may mắn không bị mất việc, lương của tôi cũng bị giảm còn 70%. Vợ tôi phải nghỉ việc gần 5 tháng để chăm sóc con cái. Chỉ trong vòng nửa năm, khoản tiết kiệm 400 triệu đồng của chúng tôi hao hụt gần 70 triệu đồng do chi phí sinh hoạt và hỗ trợ gia đình hai bên.
Khi dịch bệnh qua đi, giá nhà đất lại tăng vọt. Căn hộ 1,6 tỷ đồng năm 2019 nay đã lên đến 2,2-2,4 tỷ đồng. Số tiền trả trước 500 triệu đồng cũng tăng lên thành 700 triệu đồng. Mục tiêu mua nhà mà chúng tôi nỗ lực theo đuổi bấy lâu nay bỗng chốc trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Tôi biết rằng mình không đơn độc trong hoàn cảnh này. Nhiều bạn bè xung quanh tôi cũng đang phải vật lộn để có được một mái nhà. Một người bạn làm quản lý doanh nghiệp, lương hơn 40 triệu đồng mỗi tháng, hai vợ chồng dành dụm đều đặn 25-30 triệu đồng mỗi tháng mà vẫn phải vay thêm gần 1 tỷ đồng mới mua được căn hộ 70 m2 ở quận 7. Với những người có thu nhập trung bình như chúng tôi, việc mua nhà ở Sài Gòn dường như là một bài toán không có lời giải.
Hiện tại, tổng thu nhập của hai vợ chồng tôi đã tăng lên khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng. Đứa con thứ hai cũng đã bắt đầu đi học. Tuy nhiên, mỗi tháng chúng tôi cũng chỉ tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng, bởi chi phí học hành của hai con, tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, điện nước, xăng xe đã chiếm một khoản đáng kể.
Trong khi đó, giá căn hộ ở khu vực TP Thủ Đức, nơi chúng tôi nhắm đến, hiện dao động từ 2,5 đến 3,5 tỷ đồng cho căn hai phòng ngủ. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần ít nhất 800 triệu đến 1 tỷ đồng để trả trước. Như vậy, khoản tiết kiệm 10 năm qua vẫn chưa giúp chúng tôi đi được một nửa chặng đường.
Nhiều đêm trằn trọc, tôi tự hỏi bản thân đã sai ở đâu, hay là do mình đã kỳ vọng quá cao. Nhìn lại, tôi thấy hai vợ chồng đã cố gắng sống tiết kiệm hết mức có thể. Chúng tôi không tiêu xài hoang phí, không mua sắm xa xỉ, không du lịch trong nhiều năm trời. Cuối tuần, gia đình chỉ quanh quẩn ở công viên, trung tâm thương mại. Tết về quê cũng phải cân đo đong đếm từng đồng. Vậy mà ở tuổi 38, tôi vẫn chưa có nổi một căn nhà cho riêng mình.
Thực tế cho thấy, với mức thu nhập trung bình, việc sở hữu một căn nhà ở Sài Gòn đang dần trở nên quá sức với nhiều gia đình trẻ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng tiết kiệm, nhưng cũng đang dần học cách giảm bớt áp lực. Mua nhà vẫn là mục tiêu hàng đầu, nhưng chúng tôi cũng xác định sẽ không cố gắng bằng mọi giá.
Admin
Nguồn: VnExpress
