Bitcoin: Cú tát đau đớn, mất chục nghìn USD sau một năm

Có lẽ đến cuối cuộc đời, tôi vẫn không thể nào quên được tiếng thở dài của vợ đêm hôm ấy. Một tiếng thở dài mang theo cả sự thất vọng, khiến mọi gánh nặng trên vai tôi dường như sụp đổ. Chúng tôi kết hôn với hai bàn tay trắng, từng đồng tích góp đều là mồ hôi, nước mắt, là những ngày tháng tằn tiện, chắt chiu. Rồi tôi biết đến Bitcoin, thấy người ta phất lên nhanh chóng, thấy thị trường lên xuống hứa hẹn đổi đời. Tôi đã tin, và thuyết phục vợ cùng tin theo.

Chúng tôi dốc hết tiền dành dụm bao năm để đầu tư vào tiền ảo. Không đủ, tôi còn vay mượn thêm. Tôi quả quyết với vợ: “Tin anh đi, rồi cuộc sống của chúng ta sẽ khác…”. Nhưng chỉ một năm sau, Bitcoin lao dốc, kéo theo các loại tiền ảo khác mà tôi đã mua vào từ đầu năm. Có thời điểm, tài khoản của tôi đã tăng gấp bốn lần, nhưng vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), tôi đã không bán bất kỳ đồng nào. Từ 60.000 USD, tài khoản của tôi giờ chỉ còn lại 12.000 USD – một con số nhỏ bé khiến tim tôi thắt lại.

Chủ nợ liên tục gọi điện đòi tiền, mỗi tiếng chuông reo lên là tim tôi lại nhói đau. Tin nhắn đòi nợ dồn dập, chỉ thiếu mỗi câu hỏi thẳng thừng: “Đến khi nào thì trả?”. Tôi hoảng loạn, đành phải nói dối gia đình hai bên: “Chúng con vẫn ổn, tiền vẫn còn, đây là đầu tư dài hạn nên có lên có xuống là chuyện bình thường”. Nhưng thực tế, mỗi đêm tôi chỉ biết thu mình trong bóng tối, run rẩy mở tài khoản ra xem như một thói quen của kẻ tuyệt vọng.

Tôi nhìn sang vợ, cô ấy cũng đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt mệt mỏi. Vợ không hề trách móc hay oán giận tôi, chỉ im lặng. Tôi biết rằng cô ấy đã khóc rất nhiều một mình. Khóc vì đã tin tưởng vào một người chồng không đủ năng lực. Khóc vì lo sợ chủ nợ sẽ đến gõ cửa bất cứ lúc nào. Khóc vì tương lai phía trước giờ đã trở nên mờ mịt như những biểu đồ giá đỏ rực.

Đêm qua, vợ tôi khẽ hỏi: “Giờ chúng mình phải làm sao đây anh?”. Tôi không thể trả lời, chỉ biết ôm vợ vào lòng, nhưng bàn tay vẫn run rẩy. Không phải vì tôi sợ Bitcoin mất giá nữa, mà vì tôi sợ sẽ đánh mất người phụ nữ đã cùng mình trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất, chỉ vì tôi đã kéo cô ấy vào cơn bão này.

Giá như tôi đã đủ tỉnh táo hơn. Giá như tôi đã dừng lại sớm hơn. Giá như tôi biết bảo vệ gia đình mình thay vì chạy theo những giấc mơ làm giàu nhanh chóng. Giờ đây, mỗi khi mở tài khoản ra và nhìn thấy con số 12.000 USD còn lại, tôi cảm thấy rằng mình không chỉ mất tiền, mà còn đánh mất cả niềm tin của người mình yêu thương nhất. Và có lẽ, đó mới là điều khiến tôi đau đớn hơn tất cả.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *