Tôi luôn khao khát một mái ấm gia đình, có chồng, có con như bao người khác. Ý nghĩ sống độc thân, đặc biệt khi tuổi không còn trẻ, khiến tôi trăn trở. Tôi quý trọng thời gian và mọi cơ hội, nhưng suốt chín năm qua, dù đã gặp gỡ nhiều người, trái tim tôi vẫn chưa rung động trước ai. Tôi chắc chắn mình hoàn toàn bình thường, không gặp vấn đề về giới tính, chỉ là duyên chưa tới. Nếu hiện tại gặp được người phù hợp, tôi sẽ chủ động hơn, dù bản tính có phần e dè trong chuyện tình cảm.
Mẹ tôi từng nói, nếu đến hết năm 33 tuổi mà cuộc sống không có gì khởi sắc, tôi nên bán nhà về quê. Tôi không đồng ý với điều đó. Gần đây, sức khỏe ba mẹ không tốt, mỗi lần về thăm, mẹ lại khóc, lo lắng cho tương lai của tôi. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình thật bất hiếu và bất lực. Đôi khi, tôi nghĩ đến việc chấp nhận một ai đó cho xong, nhưng thực tế, người để “chọn đại” cũng không có. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình kém cỏi đến thế. Ba mẹ là những người nông dân chân chất, không đòi hỏi gì hơn ngoài việc mong tôi có một gia đình yên ổn. Ba không nói gì, nhưng tôi hiểu ông cũng rất lo lắng cho tôi.

Bạn bè khuyên tôi nên tham gia các hoạt động như xem bóng đá hoặc đi nhậu để mở rộng mối quan hệ, nhưng tôi lại không am hiểu về bóng đá, cũng không biết uống rượu, nên không phù hợp với những nơi đó. Có những lúc tôi nghĩ, có lẽ do mình ăn mặc quá kín đáo nên không thu hút sự chú ý. Tôi thử mặc váy đẹp ra đường, nhưng ngồi quán chưa được 15 phút đã phải về vì cảm thấy không thoải mái. Về đến chung cư, gặp người quen hỏi sao ăn mặc đẹp mà về sớm, tôi chỉ biết cười trừ.
Tôi từng thử hẹn hò qua mạng, nhưng chỉ nhận được những lời than vãn, những câu chuyện sáo rỗng, thậm chí cả những tin nhắn sử dụng teencode. Tôi không muốn phán xét ai, nhưng sự thiếu nghiêm túc khiến tôi e ngại. Bạn bè thường khen tôi xinh xắn, có điều kiện tốt, không cần đến mai mối, nhưng những lời đó chỉ khiến tôi thêm ngại ngùng khi chia sẻ. Nhiều lúc, tôi khóc vì cảm thấy bất lực. Công việc khó khăn, nợ mua nhà tôi vẫn có thể gánh vác, nhưng chuyện tình cảm lại cứ mãi bế tắc. Tôi là con một, nhìn ba mẹ lo lắng mà thấy mình có lỗi. Tôi là người sống tình cảm, hiện đang nuôi một chú cún nhỏ, có nó tôi đỡ cô đơn phần nào. Nhiều khi nhìn nó vui mừng chạy theo một chú cún khác, tôi lại tự nhủ: đến nó còn tìm được “người yêu”, còn mình thì chưa.
Gần đây, công ty muốn điều tôi ra Hà Nội vài năm để mở rộng thị trường. Nếu đồng ý, lương của tôi sẽ tăng lên đáng kể, cộng thêm thu nhập từ việc cho thuê nhà, gần như gấp đôi hiện tại. Tuy nhiên, tôi vẫn còn do dự. Tôi lo sợ việc tìm kiếm một người phù hợp sẽ trở nên khó khăn hơn, vì tôi chỉ muốn quen người miền Nam. Hơn nữa, tôi chưa từng ra Hà Nội, không biết cuộc sống ngoài đó như thế nào. Sếp nói, biết đâu ra đó đổi phong thủy, tôi sẽ gặp được người yêu. Nhưng hiện tại, nếu phải lựa chọn giữa tình cảm và công việc, tôi vẫn ưu tiên tình cảm hơn. Tôi mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
