Trong chuyến công tác gần đây tại Việt Nam, tôi tận mắt chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp do bão lũ gây ra. Nhiều nơi chỉ còn trơ lại những vệt bùn nhạt màu, khô khốc, đánh dấu nơi từng là nhà cửa và cuộc sống của bao người.
Mọi thứ dường như bị cuốn trôi: nguồn nước sạch, lương thực, thực phẩm, và các dịch vụ y tế, giáo dục. Hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống con người bị gián đoạn trong nhiều ngày, thậm chí hàng tuần. Trên những cành cây trơ trụi sau bão, cha mẹ cẩn thận phơi những trang sách giáo khoa rách nát, ướt đẫm bùn. Trong ánh mắt ngơ ngác của người dân vùng lũ, đặc biệt là trẻ em, tôi thấy sự hoang mang và nỗi sợ hãi trước thiên tai.
Những đợt lũ lớn liên tiếp đổ xuống miền Trung Việt Nam trong thời gian qua đã gây ra những hậu quả nặng nề. Đường sá sụt lún, đồi núi biến thành những bãi bùn. Nhà cửa và phương tiện bị cuốn trôi theo dòng nước. Trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng sự quan tâm và bù đắp dành cho các em chưa thực sự đầy đủ. Khi nhà cửa bị cuốn trôi, trường học hư hại, bệnh viện tê liệt, nền tảng để các em sống, học tập và phát triển bị tổn hại nghiêm trọng, và cần rất nhiều thời gian để phục hồi. Tốc độ tác động của biến đổi khí hậu đang vượt quá khả năng thích ứng của hệ thống xã hội.
Chỉ tính riêng năm nay, đã có 13 cơn bão đổ bộ, khiến hơn 200.000 căn nhà bị ngập, hư hại hoặc phá hủy. Khoảng 1,2 triệu người mất quyền tiếp cận nước sạch và vệ sinh. Hàng trăm nghìn trẻ em bị gián đoạn học tập, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và bảo vệ.
Ẩn sau những con số khô khan ấy là những đứa trẻ và gia đình đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống từ đống đổ nát. Và đây không chỉ là câu chuyện riêng của Việt Nam.
Theo Chỉ số Rủi ro Khí hậu đối với Trẻ em của UNICEF, gần một tỷ trẻ em trên toàn thế giới đang sống ở những quốc gia có mức độ rủi ro khí hậu rất cao. Liên Hợp Quốc cũng xác định biến đổi khí hậu là một trong những mối đe dọa trực tiếp nhất đối với sức khỏe của trẻ em.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia phục hồi nhanh nhất là những nước coi biến đổi khí hậu là một thách thức mang tính hệ thống, chứ không chỉ là những sự kiện thời tiết đơn lẻ. Điển hình như Philippines, Mozambique, Nepal… Các quốc gia này xây dựng trường học theo tiêu chuẩn chống bão để trẻ em có thể nhanh chóng trở lại lớp học. Họ đầu tư vào y tế cộng đồng và hệ thống cảnh báo sớm để giảm thiểu dịch bệnh và thiệt hại. Những ví dụ này khẳng định rằng, chỉ có các hệ thống mạnh mẽ mới có thể bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả. Cứu trợ khẩn cấp thôi là chưa đủ.
Để xây dựng một hệ thống đủ mạnh, đảm bảo trẻ em không phải lớn lên giữa những tàn tích của bão lũ, cần có một cách tiếp cận toàn diện. Các hệ thống thiết yếu phải được xây dựng sao cho không bị sụp đổ trước thiên tai. Trường học cần được xây dựng kiên cố để chống chọi với bão lũ và nắng nóng. Trạm y tế cần có điện dự phòng, nguồn nước sạch độc lập và hạ tầng không bị cô lập. Hệ thống cấp nước cần được đặt ở vị trí cao hơn mực nước lũ, có van chống tràn và mô hình phân tán để duy trì nguồn nước an toàn. Tuy nhiên, chỉ hạ tầng thôi là chưa đủ. Đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế và công tác xã hội cần được trang bị kỹ năng hỗ trợ tâm lý – xã hội, bởi những vết thương của trẻ không chỉ nằm trong bùn lũ mà còn ở ký ức và cảm xúc. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Điều quan trọng là, đây không phải là vấn đề của “thế hệ tiếp theo”, mà là vấn đề cấp bách của chúng ta ngay lúc này. Trẻ em ngày nay đang phải đối mặt với một môi trường bất ổn và đầy rủi ro hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây. Hơn ai hết, quyền của trẻ em cần được đảm bảo thông qua sự bền vững của các dịch vụ thiết yếu xung quanh các em mỗi ngày. Tiếng nói của trẻ em có giá trị, bởi đây chính là hành tinh, là ngôi nhà mà các em sẽ thừa hưởng, và các em sẵn sàng đóng góp giải pháp.
Tại Hội nghị COP30 diễn ra ở Brazil vào tháng 11 vừa qua, tiếng nói của các nhà lãnh đạo, chuyên gia, trẻ em và thanh thiếu niên, trong đó có Việt Nam, đã vang lên mạnh mẽ. Các em kêu gọi rằng, các giải pháp khí hậu phải trao quyền cho người trẻ và phản ánh sự đa dạng trong hành động của họ.
Khí hậu đang thay đổi nhanh hơn khả năng thích ứng của các hệ thống. Lũ lụt đến và cuốn phăng tất cả, chỉ để lại bùn non. Trẻ em, những người ít gây ra biến đổi khí hậu nhất, lại là đối tượng chịu thiệt hại lớn nhất. Mỗi trẻ em đều có quyền được lớn lên trên một hành tinh đáng sống. Bảo vệ quyền ấy đồng nghĩa với việc xây dựng những trường học vững chắc, trạm y tế hoạt động liên tục, hệ thống nước sạch bền vững và cộng đồng có khả năng đứng vững trước bão giông.
Chúng ta không thể để bùn trở thành ký ức tuổi thơ của trẻ em. Thay vào đó, sự kiên cường và khả năng phục hồi mới là những gì cần được vun đắp và trao truyền.
Admin
Nguồn: VnExpress
