Năm 2025, một biến cố đau lòng ập đến với gia đình chị Nguyễn Thị Hưng và anh Nguyễn Thành Công. Ban đầu, khi con gái nhỏ, bé Thiên Kim, bị sốt cao, anh chị chỉ nghĩ con mọc răng hoặc bị viêm họng thông thường. Nhưng khi cơn sốt kéo dài không dứt, kèm theo các triệu chứng như chảy máu chân răng và xuất huyết dưới da, họ vội vàng đưa con đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại đây, kết quả xét nghiệm máu cho thấy những bất thường nghiêm trọng, buộc bé phải chuyển tuyến lên tuyến trên ngay lập tức.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, tình trạng của Thiên Kim trở nên nguy kịch do thiếu oxy và bé phải nhập viện cấp cứu. Sau nửa tháng chờ đợi trong lo lắng, gia đình cuối cùng cũng nhận được kết quả chẩn đoán. Chị Hưng, 37 tuổi, đang thuê trọ tại khu phố 60, phường 13, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Lợi Trung), nhớ lại khoảnh khắc chồng chị bước ra khỏi phòng bác sĩ với vẻ mặt thất thần, không nói nên lời.
Khi chị Hưng đối diện với bác sĩ, chị gần như không thể tin vào tai mình khi nghe cụm từ “ung thư bạch cầu cấp dòng tủy”. Những lời giải thích về phác đồ điều trị và lộ trình phía trước dường như trôi tuột khỏi tâm trí chị. Chị Hưng chia sẻ: “Tôi cảm thấy như đang nghe câu chuyện của một người khác, như một cảnh phim, chứ không phải chuyện đang xảy ra với chính gia đình mình.”
Những ngày đầu nhập viện là một chuỗi ngày dài đầy nước mắt. Chị đau lòng khi con phải lấy ven, khi con phải chọc tủy, và cả khi nhìn thấy con nhăn nhó trong giấc ngủ vì đau đớn.
Đêm Trung thu, trong khi tiếng trống múa lân rộn rã ngoài đường phố, trong phòng bệnh của Thiên Kim chỉ có tiếng “tít tít” đều đặn, lạnh lùng của máy theo dõi sinh hiệu và mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Chị Hưng nghẹn ngào: “Nhìn ra ngoài, thấy mọi người kiệu con trên vai đi rước đèn, rồi quay lại nhìn con mình nằm thiêm thiếp trên giường với chằng chịt dây dợ, tôi cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.”
Dù đau khổ đến tột cùng, anh chị Công hiểu rằng nước mắt không thể cứu được con. Họ động viên nhau, tự nhủ rằng nếu họ gục ngã thì ai sẽ chăm sóc con, và cùng nhau bước vào cuộc chiến giành lại sự sống cho con gái bé bỏng.
Ngày 3/10, bé Thiên Kim bắt đầu toa hóa trị đầu tiên. Từng giọt hóa chất chậm rãi truyền vào cơ thể bé nhỏ của em, mang theo hy vọng nhưng đồng thời cũng là một “dòng lửa” thiêu đốt. Thuốc đến đâu, cơn nóng rát và đau nhức lan đến đó.
Thiên Kim không còn sức để khóc lớn. Bé sốt liên tục, kéo dài nhiều ngày không hạ. Hệ miễn dịch suy yếu khiến cơ thể bé trở thành mục tiêu tấn công của đủ loại nhiễm trùng, từ tiêu chảy, hăm tấy đến viêm phổi. Chị Hưng kể lại: “Hàng ngày, con phải tiêm và truyền rất nhiều loại thuốc, người lúc nào cũng chằng chịt dây dợ. Những ngày hiếm hoi con không sốt thì lại phải uống thuốc đến no bụng.”

Hóa chất cũng tàn phá niêm mạc miệng và đường ruột của bé, khiến miệng Thiên Kim lở loét. Mỗi bữa ăn trở thành một cuộc chiến đầy nước mắt. Ban đầu, vì con đau đớn khi thìa chạm vào vết loét, anh chị Hưng chỉ cố gắng cho con bú được chút sữa mẹ nào hay chừng đó. Nhưng rồi họ nhận ra rằng nếu con không ăn thì sẽ không có sức chống chọi bệnh tật. Họ dùng xi-lanh bơm cháo loãng vào họng con. Chị Hưng ôm chặt chân tay con, anh Công nín thở bơm thức ăn. Mỗi khi chạm vào vết loét, con lại oằn người nức nở. Anh chị phải dừng lại, nuốt ngược nước mắt vào trong rồi lại tiếp tục.
Những cơn đau nhức trong xương tủy khiến bé không chịu nằm yên. Hơn một tháng ròng rã, khái niệm ngày và đêm dần nhòa đi, chỉ còn lại những ca trực bế con không ngừng nghỉ. Khi đôi tay chị Hưng tê dại, anh Công lại lặng lẽ đón lấy con vào lòng.

Không chỉ phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử trong bệnh viện, anh chị còn phải gánh trên vai gánh nặng kinh tế. Thu nhập chính từ nghề làm bánh tráng nướng bị gián đoạn, trong khi chi phí viện phí và thuốc men ngày càng tăng cao. Những lúc con tạm ngưng truyền thuốc, anh Công tranh thủ chạy về phòng trọ, nhóm lò, cặm cụi nướng bánh rồi vội vã đi giao cho các mối quen.
Khó khăn chồng chất khi bố ruột của anh Công cũng đang nằm viện điều trị ung thư gan giai đoạn cuối. Người đàn ông 37 tuổi như con thoi, chạy đi chạy lại giữa hai bệnh viện và lò nướng bánh. Thi thoảng, anh mới có thời gian ghé thăm con trai lớn đang học lớp 5, hiện đang phải gửi nhờ người dì chăm sóc.
Ngày 13/11, Thiên Kim may mắn vượt qua toa hóa trị đầu tiên và được xuất viện. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, bé lại sốt cao và phải nhập viện trở lại. Tác dụng phụ của hóa chất khiến các cơ của bé yếu đi, dẫn đến mất khả năng đi lại tạm thời.
Ngày 20/11, Thiên Kim bắt đầu toa hóa trị thứ hai. Dù phía trước còn cả chục đợt truyền hóa chất với nhiều biến chứng khó lường, không khí trong gia đình đã bớt u ám hơn trước vì bé đã có thể vui cười và đang tập đi lại.
Bà Đỗ Thị Kim Thanh, Trưởng khu phố 60 (phường Bình Lợi Trung), xác nhận gia đình anh Công thuộc diện khó khăn: ở nhà thuê, thu nhập bấp bênh, vừa phải chăm sóc bố bị ung thư gan, vừa lo cho con nhỏ bị ung thư máu.
Để chia sẻ phần nào gánh nặng viện phí, Quỹ Thiện Tâm và Công ty CP Trung tâm Hội nghị Hội chợ triển lãm Việt Nam – VEFAC đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng thông qua chương trình Mặt trời Hy Vọng.
Các bác sĩ tiên lượng rằng con đường tìm lại sự sống cho Thiên Kim sẽ rất gian nan và cần sự kiên trì ít nhất trong 3 năm, và phải sau 5 năm mới có thể chắc chắn thành công. Với đôi vợ chồng mưu sinh bằng nghề làm bánh tráng nướng trong căn phòng trọ chật hẹp, hành trình này đầy chông gai như ngọn đèn trước gió.
Admin
Nguồn: VnExpress
