Tin giả: Mối đe dọa đến mạng sống con người

Mạng xã hội của tôi ngập tràn những lời kêu cứu khẩn thiết: người dân mắc kẹt trên mái nhà, người già yếu kiệt sức trong giá lạnh, phụ nữ mang thai tuyệt vọng vì điện thoại sắp hết pin…

Giữa biển thông tin thật giả lẫn lộn ấy là nỗi hoảng sợ bao trùm cả cộng đồng, đặc biệt đối với những người con xa quê đang nóng lòng tìm kiếm tin tức của gia đình, người thân ở vùng lũ.

Trong khi lực lượng cứu hộ cần những thông tin chính xác để kịp thời ứng cứu, thì những tin đồn thất thiệt lại gây nhiễu loạn, làm phân tán nguồn lực vốn đã hạn chế. Việc lan truyền thông tin sai lệch trong thời điểm sinh tử này chẳng khác nào một hành vi tội ác.

Trương Đức Phương

Khi nước lũ dần rút, kết nối được khôi phục, tôi nhận được tin nhắn từ người dân vùng lũ, chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi đứt quãng do sóng yếu: “Nhà cửa không còn gì”, “Lũ cuốn trôi hết rồi”…

Ở tâm lũ, người dân đang sẻ chia nhau từng chai nước, gói mì, tấm chăn. Báo đài liên tục cập nhật về tình trạng nhà cửa ngập sâu, cầu cống bị sập, người chết, người mất tích. Thế nhưng, một cơn lũ khác vẫn đang ập đến một cách dữ dội: lũ tin đồn.

“Hàng ngàn người chết ở Phú Yên”, “gần trăm người mắc kẹt trong căn nhà bị sập”, “xác người trôi nổi khắp nơi”… Những thông tin kèm theo hình ảnh tang thương, ám ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đâu đâu trên mạng xã hội cũng tràn ngập không khí tang tóc, với những lời cầu siêu cho hàng trăm người ở một thôn nào đó.

Tuy nhiên, khi xem xét kỹ, tôi nhận ra nhiều video không rõ địa điểm, nhiều đoạn phim về lũ lụt ở nước ngoài được cố tình lồng ghép, thậm chí có cả những video mô phỏng được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Nghe con số “hàng nghìn người chết”, tôi lập tức liên lạc với một vài người bạn đang ở Phú Yên. Hai người khẳng định đó là thông tin sai sự thật. Ba người khác thận trọng hơn: thiệt hại là rất lớn, nhưng không đến mức “hàng nghìn” như trên mạng lan truyền.

Tôi vẫn còn nhớ sự phẫn uất khi nghe tin đồn vỡ đập ở vùng Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk. Cả xóm Mới hoảng loạn, vội vã sơ tán trong đêm. Đau xót thay, hai vợ chồng đã thiệt mạng khi rơi xuống cây cầu bị gãy, để lại ba đứa con thơ bơ vơ.

Dù tin giả sẽ trôi đi như nước lũ, nhưng lớp bùn nhơ nhớp của nó sẽ còn bám lại rất lâu trong tâm trí con người. Người ta sợ lũ, nhưng cũng sợ bị lừa dối, sợ bị che giấu thông tin. Nếu nỗi sợ hãi ấy không được dẫn dắt bởi lý trí, logic và khả năng phản biện, nó sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ để tin giả và thuyết âm mưu sinh sôi.

Nhiều người biện minh bằng một lý lẽ nghe có vẻ thấu tình đạt lý: “Tin giả nhưng sự cảm thông là thật”. Đây là một kiểu ngụy biện vô cùng nguy hiểm. Cảm xúc có thể là thật, nhưng một thông tin sai lệch không thể trở thành đúng chỉ vì nó gây xúc động.

Tin tức, trước hết, phải dựa trên sự thật. Nếu thiếu đi tính trung thực, mọi sự thương xót và phẫn nộ đều có thể bị lợi dụng, thao túng. Việc lấy cảm xúc để biện minh cho những sai lệch về dữ kiện chỉ khiến cho những người bị hại bởi tin giả phải gánh chịu thêm nhiều tổn thương hơn. Hậu quả của nó không chỉ là sự hoang mang, mà còn có thể dẫn đến việc phân tán nguồn lực cứu trợ, làm xói mòn niềm tin vào những thông tin chính thống. Nguy hiểm hơn, tin giả có thể trở thành “vùng trũng” màu mỡ cho những hành vi lừa đảo và trục lợi: kêu gọi đóng góp sai sự thật, dựng lên những câu chuyện thương tâm để quyên tiền, chiếm đoạt tài sản dưới vỏ bọc “cứu trợ khẩn cấp”.

Nghi ngờ là quyền của mỗi người. Không có một thống kê nào là hoàn toàn chính xác ngay từ đầu, bởi con số thiệt hại có thể thay đổi trong quá trình tìm kiếm và cứu nạn. Tuy nhiên, sự nghi ngờ không thể trở thành lý do để bỏ qua tư duy phản biện. Tin vào những kịch bản tồi tệ nhất mà bỏ qua bằng chứng xác thực, không cần đến logic chỉ vì nó phù hợp với cảm xúc, đó không phải là sự tỉnh táo, mà là “sự mù quáng thông tin”.

Trong thời đại smartphone, một vụ va chạm giao thông nhỏ cũng có thể được ghi lại từ nhiều góc độ khác nhau. Vì vậy, nếu một thảm họa xảy ra mà chỉ có những con số tròn trịa, không địa chỉ cụ thể, không nhân chứng, không hình ảnh xác thực, thì đó là một dấu hiệu đáng ngờ.

Không thể sử dụng mạng xã hội để thống kê thiệt hại. Nhà nước có những quy trình rõ ràng để xác nhận và hỗ trợ người dân sau thiên tai. Theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP về hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai, các khoản hỗ trợ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, mai táng phí đều phải có danh sách, quyết định và chữ ký chịu trách nhiệm. Mỗi sinh mạng mất đi không chỉ để lại những giọt nước mắt, mà còn được ghi nhận trong hồ sơ. Việc phủ nhận quy trình đó một cách dễ dãi là một sự xúc phạm khác đối với nỗi đau của những người đang phải gánh chịu những mất mát thật sự.

Mỗi người cần trang bị cho mình cả tư duy phản biện và tự phản biện. Tư duy phản biện đơn giản là bắt đầu bằng những câu hỏi tối thiểu: ai đưa tin, họ ở đâu, có hình ảnh xác thực không, mục đích của họ là gì…?

Mỗi con số bị phóng đại và mỗi câu chuyện bịa đặt đều làm sai lệch hướng đi của nguồn lực và bào mòn niềm tin chung.

Những mất mát to lớn và những cảnh tượng tang thương là có thật, không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, sự thương xót không thể bị dẫn dắt bởi sự hoang mang. Giữ được sự bình tĩnh không làm cho nước lũ rút nhanh hơn, nhưng nó cũng là một hình thức cứu trợ: cứu lấy môi trường thông tin khỏi sự hỗn loạn.

Trong lúc nước lũ đang cuốn trôi mọi thứ, hành động tử tế nhất mà bạn có thể làm – nếu không thể trực tiếp giúp đỡ – là đừng góp thêm một dòng chảy độc hại vào dòng sông tin giả.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *