Giảm lương, tăng việc vì sợ mất việc sau 15 năm cống hiến

Tôi hoàn toàn đồng cảm với những tâm sự trong bài viết “52 tuổi kinh nghiệm đầy mình nhưng xin việc không ai nhận”. Ở tuổi 42, tôi cũng cảm nhận rõ mình thuộc nhóm nhân viên “già cỗi” trong công ty, một cách gọi vui của một vài bạn trẻ. Tuy nhiên, thực tế công việc lại cho thấy một nghịch lý: thế hệ 7X, 8X, những người thường bị cho là “chậm chạp, không theo kịp thời đại”, lại đang gánh vác phần lớn những công việc khó khăn và quan trọng nhất.

Chúng tôi quen với phong cách làm việc cẩn trọng và có trách nhiệm. Khi được giao việc, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất, sẵn sàng ở lại thêm giờ nếu cần. Điều này xuất phát từ ý thức trách nhiệm cao, được hình thành từ những năm tháng đầu sự nghiệp đầy thử thách, khi chúng tôi phải tự học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Hiện tại, làm việc cùng các bạn 9X đời cuối và Gen Z, tôi nhận thấy sự khác biệt rõ rệt. Các bạn trẻ rất thông minh, tiếp thu nhanh và có tư duy hiện đại. Tuy nhiên, điều khiến tôi băn khoăn là thái độ “hết giờ là về”, dù công việc còn dang dở. Nhiều bạn làm việc chỉ để cho xong, không đặt nặng chất lượng. Thậm chí, có bạn sẵn sàng bàn giao sản phẩm chưa đạt yêu cầu để kịp đi tập gym hay cà phê.

Điều đáng nói là khi có sự cố xảy ra, người chịu trách nhiệm thường là các tổ trưởng, nhóm trưởng, phần lớn là những người thuộc thế hệ 7X, 8X. Ít ai quan tâm đến việc ai là người trực tiếp gây ra lỗi, hay đội ngũ trẻ đã được hướng dẫn đầy đủ và có tinh thần cầu tiến hay không. Kết quả không tốt thì “nhóm lớn tuổi” phải chịu trách nhiệm.

Có những công việc tôi chỉ mất 30 phút để xử lý nhờ kinh nghiệm dày dặn. Nhưng với cùng một công việc đó, tôi phải mất 2-3 tiếng để hướng dẫn các bạn trẻ. Không phải vì các bạn kém năng lực, mà vì thiếu kinh nghiệm và sự cẩn thận.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là dù những người trung niên đang gánh vác những phần việc khó khăn nhất, chúng tôi lại là đối tượng bị giảm lương đầu tiên khi công ty cắt giảm chi phí. Chúng tôi cũng phải nhận thêm việc, làm thêm giờ mà không dám than phiền, vì chỉ cần một lời “không hợp ý”, nguy cơ mất việc ở tuổi này là rất cao.

Nhiều bạn bè tôi đã thất nghiệp sau tuổi 40. Hồ sơ xin việc gửi đi khắp nơi nhưng chỉ nhận được những lời từ chối với lý do “ưu tiên ứng viên trẻ để đào tạo lâu dài”. Ở độ tuổi này, chúng tôi không cho phép mình mạo hiểm. Chúng tôi còn gia đình, các khoản vay, con cái đi học, có quá nhiều thứ để lo lắng. Vì vậy, chúng tôi đành cắn răng chịu đựng.

Tôi biết không phải tất cả Gen Z đều như vậy. Tôi cũng đã gặp những bạn trẻ rất nghiêm túc và chỉn chu trong công việc. Nhưng số lượng đó còn quá ít. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là sự bất công: những người có kinh nghiệm, có khả năng giải quyết vấn đề và làm việc có trách nhiệm lại là những người bị đòi hỏi nhiều nhất nhưng lại được ghi nhận ít nhất.

Ở tuổi 42, sau 15 năm cống hiến cho công việc, tôi chỉ mong rằng những nỗ lực và trách nhiệm của thế hệ mình được nhìn nhận một cách công bằng. Tôi cũng hy vọng những người trẻ hiểu rằng làm việc không chỉ là để “trải nghiệm”, mà còn là để tạo ra những giá trị thực sự cho tập thể. Bản thân tôi, mỗi ngày vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, chỉ mong giữ được vị trí hiện tại, để không phải đối mặt với cuộc cạnh tranh tìm việc đầy rủi ro ở tuổi này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *