Cuốn sách về lịch sử trường Mỹ thuật Đông Dương (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam) do Tiến sĩ Phạm Long và Trần Hậu Yên Thế thực hiện, liên kết xuất bản giữa Nhà xuất bản Thế giới và Omega Plus, đang gây tranh cãi trong giới chuyên môn. Dự kiến ra mắt vào ngày 17/10, ấn phẩm này đã vấp phải đơn khiếu nại từ cán bộ, giảng viên của trường, gửi đến Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng Nhà xuất bản Thế giới, cho rằng sách chứa đựng thông tin sai lệch về lịch sử của trường.
Những người khiếu nại cho rằng nhiều nội dung liên quan đến quá trình hình thành, phát triển, hoạt động, chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên của trường Mỹ thuật Đông Dương “không có cơ sở học thuật rõ ràng”. Đặc biệt, lập luận về việc trường trực thuộc Đại học Đông Dương bị phản đối mạnh mẽ, cho là “hoàn toàn sai” và gây hiểu lầm nghiêm trọng. Đơn khiếu nại cũng chỉ ra rằng nhiều đoạn trong sách được viết theo lối suy diễn chủ quan, tạo cảm giác đây là thông tin đã được giới nghiên cứu xác nhận.
Trước tình hình này, Nhà xuất bản Thế giới đã yêu cầu Omega Plus tạm ngừng mọi hoạt động truyền thông, quảng bá cho cuốn sách, đồng thời phối hợp với hai tác giả để làm rõ những khiếu nại từ phía Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Trong công văn phản hồi ngày 21/11, Omega Plus giải thích rằng ấn phẩm này thuộc nhóm sách phổ biến kiến thức, dựa trên các kết quả nghiên cứu đã công bố và sử dụng các nguồn tư liệu sơ cấp, thứ cấp, hướng đến đối tượng độc giả đại chúng. Đơn vị này nhấn mạnh đây không phải là một công trình nghiên cứu chuyên sâu với những yêu cầu khắt khe về hình thức trình bày, do đó việc khiếu nại về việc “thiếu hoàn toàn thư mục tài liệu tham khảo cuối sách” là không phù hợp.

Omega Plus cũng nêu rõ các mốc thời gian quan trọng, bao gồm việc ký hợp đồng liên kết xuất bản với Nhà xuất bản Thế giới vào ngày 31/10 và nộp lưu chiểu ấn bản vào ngày 7/11, đồng thời khẳng định đã phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình biên tập.
Đại diện Omega Plus bày tỏ quan điểm: “Trong hoạt động xuất bản, việc tồn tại các quan điểm hoặc cách diễn giải khác nhau về cùng một vấn đề hoặc sự kiện là điều bình thường và cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của tri thức”. Do đó, đơn vị này cho rằng những tác phẩm thể hiện kết quả nghiên cứu, tư liệu và diễn giải khác nhau nên được giới thiệu đến công chúng để khuyến khích thảo luận và tìm hiểu sâu hơn.

Về phía hai tác giả, ông Phạm Long và Trần Hậu Yên Thế khẳng định “đón nhận các quan điểm học thuật trên tinh thần cởi mở và cầu thị, sẵn sàng trao đổi làm rõ những nội dung chuyên môn”. Tuy nhiên, họ phản đối đề nghị “dừng phát hành” cuốn sách.
Hai tác giả cho biết vấn đề cốt lõi cần làm rõ là mối quan hệ giữa trường Mỹ thuật Đông Dương và Đại học Đông Dương. Họ khẳng định kết luận của mình dựa trên hệ thống tư liệu sơ cấp được khai thác từ các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và tài liệu gốc trước năm 1945.
Để chứng minh, họ dẫn chứng Tờ trình (Rapport) của Quyền Giám đốc Nha Học chính gửi Toàn quyền Đông Dương, đề nghị phê chuẩn Nghị định thành lập trường Mỹ thuật Đông Dương, trong đó ghi rõ: “Việc thành lập ngôi trường này, trong hệ thống Đại học Đông Dương”.
Ngoài ra, hai tiến sĩ còn đưa ra một số tư liệu, báo cáo khác, trong đó hoa văn trên bằng tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương của họa sĩ Tô Ngọc Vân có bốn chữ “Đông Pháp Đại học” (Đại học Đông Dương). Từ đó, ông Trần Hậu Yên Thế và Phạm Long khẳng định việc xác định mối quan hệ trực thuộc giữa hai trường dựa trên văn bản pháp quy và báo cáo của những người có vai trò quan trọng trong việc thành lập trường, chứ không phải là suy diễn chủ quan.
Hai tác giả cũng cho biết các quan điểm liên quan đến lịch sử của trường không phải là mới mà đã được công bố hợp pháp trong các công trình nghiên cứu trước đó tại Việt Nam, như “Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX – Từ góc nhìn giáo dục nghệ thuật” (2023). Về hình thức trình bày, nhóm tác giả lựa chọn cách dẫn hệ thống tài liệu tham khảo ở phần cước chú (footnote), và nội dung mỗi câu trả lời đều kèm trích dẫn nguồn tài liệu sơ cấp, thứ cấp.
Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch, Chủ tịch hội đồng biên tập tạp chí Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định các kết luận trong sách, đặc biệt là ở câu hỏi 17 và 18 về mối quan hệ giữa trường Mỹ thuật Đông Dương và Đại học Đông Dương, đều có cơ sở. Dù thuộc thể loại phổ biến kiến thức, ấn phẩm vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc về mặt học thuật.
Ông Thạch cho rằng tranh luận xung quanh một kết quả khoa học là điều bình thường, thể hiện tính đa dạng về quan điểm học thuật, và không nên là lý do để ngăn cản việc phát hành sách.
Admin
Nguồn: VnExpress
