Lương 8 triệu: Áp lực trà sữa từ đồng nghiệp mỗi chiều!

Khi mới đi làm hơn hai năm với mức lương vỏn vẹn 8 triệu đồng mỗi tháng, tôi luôn cố gắng cân đối chi tiêu để trang trải cuộc sống tối giản ở thành phố. Bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền, tôi không ngờ rằng áp lực lớn nhất lại đến từ những buổi trà sữa nơi công sở.

Ở công ty tôi, đồng nghiệp có thói quen đặt trà sữa gần như mỗi chiều. Trong tuần làm việc sáu ngày, có đến bốn, năm buổi mọi người hào hứng rủ nhau “gọi trà sữa cho tỉnh táo”. Cả phòng đều nhiệt tình hưởng ứng, chỉ riêng tôi cảm thấy khó xử. Bản thân tôi không phải là người hảo ngọt, và càng không muốn bỏ ra 40.000 đến 60.000 đồng cho một món đồ uống mà mình không thực sự thích. Tuy nhiên, điều khó khăn là tôi lại không đủ can đảm để từ chối lời mời của mọi người.

Đã nhiều lần tôi thử từ chối khi nghe đồng nghiệp rủ rê: “Hôm nay chắc mình không uống đâu”. Nhưng lời chưa kịp dứt thì đã có người lên tiếng: “Trời ơi, tiết kiệm thế, uống cho vui mà”. Thậm chí, có hôm tôi còn bị nhắc nhở: “Cả phòng uống, mình không uống thì kỳ lắm”. Những lời nói tưởng chừng vô tư ấy khiến tôi chần chừ. Tôi sợ bị cô lập, sợ làm mất lòng đồng nghiệp, đặc biệt khi bản thân còn ít kinh nghiệm và cần sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh.

Và rồi, tôi lại tặc lưỡi đồng ý, dù trong lòng không hề thoải mái. Cứ như vậy, mỗi tuần vài lần, tổng cộng một tháng tôi tốn gần nửa triệu đồng chỉ để mua trà sữa – một thứ đồ uống mà nếu ở ngoài, tôi sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua. Với những người có thu nhập cao, đây có lẽ chỉ là một khoản chi nhỏ, nhưng với mức lương 8 triệu của tôi, nó tương đương với cả một ngày công lao động.

Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả là cảm giác phải “diễn” trước mặt đồng nghiệp. Tôi phải tỏ ra vui vẻ khi cùng tham gia order, mặc dù thực tâm chỉ muốn uống một cốc nước lọc để tiết kiệm tiền. Mỗi khi về nhà và tính toán lại các khoản chi tiêu, tôi lại tự trách mình: “Tại sao mình không dám từ chối thẳng thắn? Tại sao mình lại để người khác quyết định việc chi tiêu của mình?”.

Tôi hiểu rằng đồng nghiệp không hề có ý gây khó dễ cho tôi. Với họ, một ly trà sữa đơn giản chỉ là một cách để xả stress và tạo sự gắn kết trong phòng. Nhưng đối với những người trẻ mới đi làm, có mức lương thấp và sống tự lập ở các thành phố lớn, những khoản chi nhỏ lặp đi lặp lại như vậy có thể trở thành một áp lực vô hình. Từ chối thì ngại, nhưng đồng ý thì lại thiệt cho bản thân.

Đã có lúc tôi tự nhủ: “Hay là mình cứ thẳng thắn nói rõ lý do tài chính?”. Nhưng rồi tôi lại lo sợ bị đánh giá là “quá coi trọng tiền bạc”, hoặc sợ làm phá vỡ bầu không khí vui vẻ chung của cả phòng. Mỗi khi có ai đó hỏi: “Hôm nay uống gì?”, tôi lại chỉ biết cười trừ cho qua và tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy quen thuộc.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa một lần dám nói thật lòng với đồng nghiệp về vấn đề này. Tôi chọn cách im lặng, và chính sự im lặng đó lại càng khiến tôi cảm thấy bế tắc hơn. Tôi không biết mình nên tiếp tục chịu đựng để giữ hòa khí, hay phải học cách đặt ra giới hạn cho bản thân, dù có thể đối mặt với nguy cơ bị hiểu lầm. Tôi chia sẻ câu chuyện này vì tin rằng không chỉ riêng mình tôi rơi vào hoàn cảnh tương tự. Có lẽ, còn rất nhiều người trẻ mới đi làm khác cũng đang mắc kẹt trong những “áp lực mềm” tưởng chừng như vô hại ở nơi công sở.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *