Shipper ‘nô lệ’ ở Anh: Góc khuất lao động nhập cư

Ẩn sau sự tiện lợi của những ứng dụng giao đồ ăn nhanh chóng tại Anh là cuộc sống mưu sinh đầy khắc nghiệt của hàng trăm nghìn tài xế, phần lớn là người nhập cư. Họ chấp nhận làm những công việc mà người bản xứ thường từ chối, đối mặt với nhiều khó khăn và bất công để kiếm sống.

Nhiều shipper tại Anh cho biết công việc đang làm không phải là con người, mà chỉ là một cỗ máy giao hàng. Ảnh: The Guardian
Shipper ở Anh: Kiếm sống như ‘cỗ máy giao hàng’. Ảnh: Internet

Marina, một bà mẹ đơn thân người Brazil, phải xoay xở với hai công việc cùng lúc: vừa giao hàng, vừa dọn dẹp vệ sinh để trang trải cuộc sống. “Thật trớ trêu, tôi kiếm được nhiều tiền từ việc cọ rửa toilet hơn là giao hàng,” cô chia sẻ về thực tế phũ phàng.

Adam, một sinh viên luật đến từ Sudan, gọi công việc giao đồ ăn là “công việc tồi tệ”. Dù phải đạp xe vất vả cả ngày, anh chỉ may mắn kiếm được khoảng 50-60 bảng Anh. Rayan, một cựu sinh viên văn học ôm ấp giấc mơ trở thành giáo sư, thì xem những ngày mưa tuyết là ác mộng, nhưng đó lại là thời điểm dễ kiếm tiền nhất vì nhu cầu giao hàng tăng cao.

“Có những hôm trời lạnh đến mức tôi phải dùng máy sấy tóc để ‘rã đông’ đôi chân,” Rayan kể lại. Anh cho biết, gió mưa khiến da anh trở nên trắng bệch. Mỗi ngày đạp xe 12 tiếng, thu nhập 300 bảng một tuần không đủ để anh nuôi vợ con và trả nợ. Công việc nặng nhọc khiến chàng cử nhân văn học không còn sức lực để đọc những cuốn sách yêu thích.

Không chỉ bị bóc lột sức lao động, những người giao hàng còn phải đối mặt với sự coi thường và quấy rối. Mohammed, một người tị nạn Syria, ví những người giao hàng như “công dân hạng ba”, vô hình trong mắt khách hàng. Rayan từng hai lần bị tấn công bởi một nhóm thiếu niên chỉ “cho vui”, bởi xã hội thường mặc định những người giao hàng là lao động yếu thế và có thể là bất hợp pháp.

Với Marina, nỗi ám ảnh lớn nhất đến từ những vị khách nam. Trong nhóm chat của 800 nữ giao hàng, cô và đồng nghiệp thường xuyên chia sẻ về việc bị khách hàng mở cửa trong tình trạng khỏa thân hoặc chỉ mặc đồ lót. “Có người từng cố lôi tôi vào nhà, người khác tát tôi giữa phố. Họ khiến tôi cảm thấy mình không phải là con người,” cô nghẹn ngào.

Những tài xế này không có sếp trực tiếp. Mọi tương tác, phân phát đơn hàng và thù lao đều được thực hiện thông qua ứng dụng, đôi khi chỉ với 3 bảng một đơn hàng. Mohammed chua chát: “Chúng tôi là nô lệ kiểu mới, còn kẻ cai trị là ứng dụng.”

Giáo sư Nando Sigona từ Đại học Birmingham nhận định, ngành giao đồ ăn đang trở thành “phòng thí nghiệm” cho mô hình quản lý lao động nhập cư khắc nghiệt, kết hợp tự động hóa, giám sát kỹ thuật số và phớt lờ các quyền lợi cơ bản. Các nghiệp đoàn lao động cho rằng các nền tảng công nghệ đang “đi ngược lịch sử” về quyền lao động, khi những người giao hàng không có lương giờ, không ngày nghỉ và buộc phải chạy đua với tốc độ, bất chấp rủi ro tai nạn để kiếm sống.

Trước những cáo buộc này, đại diện các hãng xe công nghệ khẳng định họ ưu tiên sự an toàn và cung cấp bảo hiểm cho tài xế, đồng thời cho rằng đa số tài xế hài lòng với tính linh hoạt của công việc.

Lương thấp, công việc vất vả nhưng nhiều lao động nhập cư tại Anh vẫn cố bám trụ để mưu sinh. Ảnh: The Guardian
Lao động nhập cư ‘bám trụ’ ở Anh: Vất vả mưu sinh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, với những người như Ahmed (đến từ Thổ Nhĩ Kỳ), sự linh hoạt ấy phải trả giá bằng đôi chân biến dạng vì đạp xe quá nhiều. Anh cũng không dám làm đêm vì lo sợ nạn phân biệt chủng tộc.

Đối với Marina, động lực duy nhất để cô bám trụ lại công việc nhọc nhằn này chính là tương lai của các con. “Tôi hy vọng sự hy sinh này sẽ giúp các con tôi thoát khỏi vòng xoáy nghèo đói, để chúng không bao giờ phải làm công việc này như mẹ,” cô tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *