Tha thứ ngoại tình: Vợ vẫn muốn bỏ, tôi phải làm sao?

Tôi và vợ đều sinh ra và lớn lên ở quê, chúng tôi quen nhau từ những ngày ôn thi đại học đầy vất vả. Sau hơn 8 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn và đến nay đã chung sống được 12 năm, có một cô con gái xinh xắn. Cứ ngỡ tình yêu lâu năm sẽ đảm bảo một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng thực tế, yêu và kết hôn lại là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Sau đám cưới, chúng tôi chuyển lên Hà Nội sinh sống và làm việc. Thời điểm đó, tôi vẫn còn đi học, còn vợ là giáo viên hợp đồng tại một trường đại học danh tiếng. Vì tôi chưa có thu nhập, chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình đều dựa vào lương của vợ và sự hỗ trợ từ bố mẹ tôi. Chúng tôi sống trong căn nhà do bố mẹ tôi mua cho hai anh em để tiện học hành, vợ tôi cũng chuyển đến ở cùng từ trước khi kết hôn. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng tràn ngập niềm vui và sự thoải mái.

Hơn một năm sau, vợ tôi sinh con. Lúc này, tôi đã tốt nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm, nên cả hai vợ chồng về quê để tôi tiện chăm sóc mẹ con. Gia đình tôi thuộc diện khá giả, bố tôi kinh doanh tự do, còn mẹ làm việc cho công ty tư nhân của anh trai. Vì thế, vợ tôi không phải lo lắng về kinh tế trong thời gian ở cữ. Suốt 6 tháng đầu sau sinh, mọi việc từ nấu nướng đến giặt giũ đều có người giúp đỡ. Tôi ở nhà nên ban đêm ngủ cùng vợ để cùng nhau chăm sóc con, thay nhau dỗ dành mỗi khi con khóc hay cần thay tã.

Khi con được 6 tháng, vợ chồng tôi đưa con trở lại Hà Nội để vợ tiếp tục công việc giảng dạy. Bố mẹ tôi muốn thuê người giúp việc nhưng vợ không đồng ý vì không tin tưởng người lạ. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất rằng tôi sẽ ở nhà trông con để vợ đi làm, vì chi phí thuê người giúp việc cũng tương đương với mức lương tôi có thể kiếm được, mà lại không yên tâm bằng người nhà. Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của tôi. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi con gái tôi hơn một tuổi. Lúc này, vì thu nhập từ công việc ở trường không ổn định, vợ tôi quyết định nghỉ việc để mở các lớp dạy tiếng Anh tại nhà và các khu vực lân cận. Vợ thuê giáo viên nước ngoài giảng dạy và trực tiếp quản lý các lớp học. Về phần tôi, vì chán cảnh quanh quẩn ở nhà trông con, tôi quyết định đưa con về quê một thời gian để con đi học, còn tôi sẽ làm việc tại công ty của gia đình. Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ từ đây.

Trong thời gian ở quê, công việc hàng ngày của tôi là đưa con đi học, sau đó đến công ty làm việc, rồi lại đón con về. Thời gian đầu, mối quan hệ vợ chồng vẫn tốt đẹp. Vợ thường xuyên gọi điện hỏi thăm hai bố con, và cứ khoảng hai tuần lại về thăm nhà một lần. Nhưng dần dần, số lượng cuộc gọi thưa thớt hơn, những lần về thăm nhà cũng ít đi, và tôi nhận thấy vợ thường giấu giếm điều gì đó trong điện thoại. Đời sống tình dục của chúng tôi cũng trở nên lạnh nhạt và miễn cưỡng, không còn nồng nhiệt như trước. Tôi bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn, và một thời gian sau, tôi quyết định đưa con lên Hà Nội để con đi học, còn tôi sẽ tìm kiếm một công việc đúng chuyên ngành. Tôi chật vật tìm việc, hết thử việc rồi lại chuyển sang một công việc mới, và lại tiếp tục thử việc. Trong năm đầu tiên, mức lương của tôi rất thấp, cuộc sống vẫn phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ gia đình và thu nhập của vợ, lúc này đang khá ổn định.

Vợ tôi bắt đầu thay đổi về ngoại hình, mua sắm những bộ quần áo mới đắt tiền, làm tóc, trang điểm… những việc mà cô ấy chưa từng làm từ khi yêu nhau đến khi kết hôn. Khi tôi hỏi, vợ nói: “Phải như vậy thì người ta mới tin tưởng mình”, nên tôi không nói gì thêm. Có một điều kỳ lạ là vào những ngày có lớp học ở nhà, vợ luôn tìm mọi lý do để tôi ra ngoài một mình hoặc đưa con đi cùng, như thể cô ấy không muốn tôi tiếp xúc với giáo viên hoặc phụ huynh. Dường như cô ấy cảm thấy xấu hổ khi giới thiệu tôi là chồng mình. Rồi khi bắt đầu có tiền, vợ bắt đầu có thái độ coi thường tôi, chê bai tôi kém cỏi. Mỗi khi cần mua sắm đồ đạc cho gia đình, vợ đều tự ý quyết định mà không cần hỏi ý kiến tôi, như thể tiền do cô ấy làm ra nên cô ấy có quyền mua bất cứ thứ gì mình muốn.

Cuộc sống vợ chồng có nhiều thay đổi rõ rệt, chuyện chăn gối giờ đây trở thành một sự miễn cưỡng đối với cô ấy. Một tháng chúng tôi chỉ gần gũi nhau một hoặc hai lần, thậm chí có tháng không có lần nào, khác hẳn so với trước kia, khi một tuần chúng tôi gần gũi nhau vài ba lần. Khi tôi than phiền, vợ nói rằng sau khi sinh con, cô ấy không còn ham muốn như trước nữa. Thời gian đầu, tôi tin là thật và không dám đòi hỏi nhiều, nhưng sau đó tôi nhận ra không phải vậy. Tôi nhớ rằng sau khi sinh con khoảng một năm, mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn diễn ra bình thường. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, cho đến một thời gian sau, tôi tìm được một công việc ổn định, thu nhập tuy không cao so với lương của vợ nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống, không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ nữa.

Mỗi sáng, tôi đưa con đi học trước khi đến chỗ làm, chiều tan ca lại đón con về, cho con ăn uống, tắm rửa và đi ngủ. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng thời gian gần đây, vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì chuyện tình cảm không còn mặn nồng như trước. Một phần vì tôi đã nhiều lần phát hiện những tin nhắn tán tỉnh của các giáo viên trong điện thoại của vợ. Vợ luôn khẳng định rằng bản thân không làm gì vượt quá giới hạn. Vì chuyện này xảy ra quá nhiều lần, nên có lần tôi đã mất kiểm soát và tát vợ, đồng thời nói ra những lời lẽ không hay.

Đặc biệt, vợ tôi không bao giờ đăng ảnh tôi lên Facebook cá nhân. Khi tôi hỏi, vợ nói rằng mạng xã hội chỉ dùng để làm việc nên không cần đăng ảnh. Đây là điều khiến tôi khó hiểu nhất. Thực tế, vợ vẫn đăng ảnh của bản thân, của con, thậm chí cả ảnh của gia đình vợ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có ảnh tôi. Ngoài ra, vợ cũng không bao giờ đeo nhẫn cưới. Thực sự, tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Sau những lần cãi vã, tôi luôn chủ động làm lành, xin lỗi vợ một cách nhẹ nhàng, nhưng vợ luôn tìm cách từ chối, nói rằng không còn tình cảm gì nữa nên không muốn gần gũi. Cô ấy nói rằng sống với tôi chỉ vì con cái chứ không còn tình yêu. Tôi hết lòng vì gia đình, vợ con, không rượu chè cờ bạc, hết giờ làm là về đón con, cơm nước, điều mà vợ tôi cũng phải thừa nhận.

Chính vì những điều đó mà cuộc sống của chúng tôi luôn căng thẳng. Gần đây nhất, vào trước ngày 20/11, vợ chồng tôi đã cãi nhau rất lớn, thậm chí còn tính đến chuyện ly hôn. Quá chán nản, tôi xin nghỉ phép vài ngày để đưa con về quê chơi. Rồi điều kinh khủng nhất cũng xảy ra, đúng như người ta vẫn nói “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã vào Facebook của vợ và phát hiện ra một sự thật đáng xấu hổ mà cô ấy đã giấu giếm tôi bấy lâu nay. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân, đầu óc tôi quay cuồng, không thể đứng vững. Ngay đêm hôm đó, tôi để con ở nhà và bắt xe quay trở lại Hà Nội. Chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với nhau, lần này tôi cố gắng giữ bình tĩnh và cư xử đúng mực. Vợ tôi thừa nhận rằng do hôm đó uống rượu say nên không kiềm chế được bản thân, và đó chỉ là lần đầu tiên.

Tha thứ cho vợ ngoại tình nhưng cô ấy vẫn muốn từ bỏ tôi

Tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, và tôi biết rằng trước đây, khi tôi chưa có việc làm, vợ đã phải vất vả rất nhiều vì gia đình. Giờ đây, tôi đã có một công việc ổn định, thu nhập khá, tôi không muốn vì một sai lầm nhỏ của vợ mà đánh mất tất cả. Hơn nữa, tôi không muốn con gái tôi phải sống thiếu mẹ, nên tôi đã đồng ý cho cô ấy ở lại. Mặc dù vậy, vợ tôi vẫn nói rằng tình cảm giữa chúng tôi đã hết, cô ấy ở lại chỉ vì con cái, và nhất định sẽ không có chuyện vợ chồng gần gũi nữa. Vợ bảo cô ấy cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, và cuộc sống của chúng tôi bây giờ giống như hai người xa lạ, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Thật sự tôi đang rất khó nghĩ vì tôi vẫn còn yêu vợ. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống như vậy, sớm muộn gì một trong hai chúng tôi cũng sẽ phản bội nhau một lần nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, liệu tôi có nên tiếp tục sống như vậy, dùng tình cảm chân thành để cảm hóa vợ từ từ, hay là để cô ấy ra đi?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *