Sau 5 ngày không ngơi nghỉ trong mưa lũ miền Trung, anh Mẫn, 46 tuổi, đã có giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên tại nhà riêng ở Thủ Đức, TP.HCM vào sáng 25/11. Chuyến đi đầy ắp những trải nghiệm mà anh chia sẻ rằng, sự vất vả của đội cứu hộ không thể so sánh với nỗi tuyệt vọng của người dân vùng lũ.
Hành trình của anh Mẫn bắt đầu từ chiều 20/11, khi anh nhận được tin báo về tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa. Anh cùng 6 người bạn, những thành viên của một hội xe địa hình, đã nhanh chóng lên đường với ba xe bán tải, hai xuồng hơi và một máy phát điện.
Điểm đến đầu tiên của nhóm là khu vực đê 30 trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Nam Nha Trang. Tại đây, anh Mẫn lập tức hạ xuồng và bắt đầu công việc giải cứu, đưa hàng chục người dân đến nơi an toàn ngay trong đêm. Một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất là giải cứu một phụ nữ mang thai và đứa con gái 2 tuổi của cô, những người đã bị mắc kẹt và mất liên lạc trong suốt hai ngày. Do nước lũ dâng cao đến 3-4 mét và các ngõ nhỏ gây khó khăn cho việc di chuyển bằng xuồng lớn, anh Mẫn đã sử dụng một chiếc xuồng hơi nhỏ, vừa bơi vừa thổi còi trong đêm tối để tìm kiếm. Khoảnh khắc giải cứu thành công hai mẹ con, cả đội cứu hộ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Sáng 21/11, nhóm của anh Mẫn nhận được lời kêu cứu từ người dân ở khu vực Am Chúa, Diên Khánh, cách đó khoảng 20 km, và họ đã nhanh chóng chuyển hướng.

Quá trình di chuyển đến khu vực mới đầy rẫy những khó khăn. Nước lũ ngập sâu khiến đường đi bị chia cắt, buộc cả nhóm phải xuống xe, cùng nhau khiêng thuyền vượt qua những đoạn nước nông, sau đó lại hạ xuống ở những vùng ngập sâu hơn. Ôtô của họ bị mắc kẹt và phải chờ nước rút mới có thể tiếp tục di chuyển. Nhận thấy khu vực này ít có sự hỗ trợ từ các đội cứu hộ khác, anh Mẫn đã liên lạc với bạn bè và kêu gọi thêm ba xuồng hỗ trợ.
Chiều cùng ngày, khi anh Mẫn dừng xe tại khu vực Am Chúa, xã Diên Khánh, một người đàn ông trung niên đã tiến đến gần anh với vẻ e dè và hỏi mượn pin dự phòng để sạc điện thoại, với mong muốn liên lạc về nhà sau nhiều ngày mất điện và không có tin tức gì về vợ con.

Câu hỏi của người đàn ông đã khiến anh Mẫn nhận ra rằng, bên cạnh mì tôm và nước sạch, điều mà người dân vùng lũ rất cần là sự kết nối với gia đình và người thân. Anh đã khởi động xe và kích hoạt hệ thống phát điện dã chiến.
Nhờ đam mê cắm trại, xe của anh được trang bị pin lithium và bộ kích điện có khả năng chuyển đổi từ 12V sang 220V, đủ để vận hành các thiết bị chiếu sáng và sạc đồng thời hàng chục thiết bị điện tử.
Giữa biển nước mênh mông, “trạm sạc dã chiến” di động của anh Mẫn nhanh chóng trở thành điểm đến của cả xóm. Người dân gọi nhau mang điện thoại và đèn tích điện đến sạc. Chỉ trong vòng hai tiếng, gần 60 chiếc điện thoại đã được hồi sinh, mang theo những màn hình sáng rực, những tiếng khóc, tiếng cười khi mọi người kết nối được với người thân yêu.

Anh Mẫn xúc động chia sẻ: “Chứng kiến bà con rưng rưng khi nghe giọng nói của gia đình, anh em chúng tôi cũng không thể kìm được nước mắt. Trong hoàn cảnh hoạn nạn, một cuộc gọi báo tin bình an còn quý giá hơn cả vàng.”
Sau khi rời Khánh Hòa, đoàn của anh tiếp tục vượt đèo Phượng Hoàng để đến xã Hòa Thịnh, Đăk Lăk. Lúc này, đội của anh đã tăng lên 8 xe bán tải và 18 thành viên.
Khung cảnh tiêu điều hiện ra trước mắt khi đoàn đến Hòa Thịnh sau khi nước rút. Anh Mẫn, người từng tham gia cứu hộ trong trận lũ lịch sử ở Quảng Bình, Quảng Trị năm 2020, vẫn không khỏi bàng hoàng trước sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ này. Nước dâng quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay.
Trong những ngày cuối của hành trình, đoàn đã đi sâu vào các khu vực ít được cứu trợ như xã Tuy An Bắc và đầm Ô Loan. Mặc dù nước đã rút nhanh, tài sản của người dân đã bị cuốn trôi hoàn toàn, và ít đoàn từ thiện chú ý đến những nơi này.

Đa phần thành viên trong đoàn là nhân viên văn phòng và chủ doanh nghiệp. Một số người đã bị gia đình thúc giục trở về, nhưng anh Mẫn khuyên họ nên tự quyết định. Tuy nhiên, tất cả đều đồng lòng ở lại: “Anh chưa về thì tụi em cũng không về. Bà con chưa an toàn, mình bỏ đi sao đành”.
Tổng kết lại chuyến đi, người đội trưởng 46 tuổi chỉ nói một cách giản dị: “Đã là người một nhà, thấy anh em gặp hoạn nạn thì sao có thể làm ngơ. Còn sức thì mình còn giúp.”
Admin
Nguồn: VnExpress
