Chồng ngoại tình: Vì sao tôi không thể khóc?

Cuộc sống hôn nhân của tôi trải qua nhiều sóng gió kể từ khi kết hôn với người yêu từ thời sinh viên. Chúng tôi quen nhau khi còn là sinh viên và vì đó là mối tình đầu, tôi đã hết lòng vun đắp, dù đã có lúc muốn chia tay nhưng không thành. Sau khi kết hôn, tôi theo chồng về quê anh sinh sống, làm việc và sinh con. Đến nay, con tôi đã 8 tuổi.

Trong thời gian mang thai, tôi tình cờ phát hiện chồng có những tin nhắn thân mật với người phụ nữ khác. Tôi không biết mối quan hệ của họ đã tiến xa đến đâu, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng mọi chuyện không đơn giản. Khi con được 9 tháng tuổi và phải nhập viện, tôi lại phát hiện anh ta vẫn tiếp tục nhắn tin qua lại với một người phụ nữ khác.

Lần đầu phát hiện chồng ngoại tình khi đang mang thai, tôi đã quyết định viết đơn ly hôn, muốn làm mẹ đơn thân. Thế nhưng, mẹ chồng tôi đã ngăn cản và tự ý hủy đơn khi tôi đi làm vắng nhà. Mẹ chồng là người hiền lành, thương con cháu hết mực. Từ khi tôi về làm dâu, bà chưa từng nặng lời với tôi một câu nào. Sau đó, gia đình chồng gặp biến cố, kinh tế suy sụp. Chồng tôi từ đó cũng không có công việc ổn định, không giúp đỡ được tôi nhiều. Mọi gánh nặng kinh tế và việc chăm sóc con cái đều do tôi gánh vác.

Mới đây, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình lần nữa. Lần này, tôi vô tình đọc được tin nhắn và hình ảnh trong điện thoại của anh ta khi anh ta ngủ quên. Chứng kiến mọi thứ rõ ràng trước mắt, nhưng tôi không còn cảm thấy đau khổ hay rơi nước mắt. Có lẽ, cảm xúc trong tôi đã chai sạn từ lâu.

Chồng ngoại tình nhưng tôi chẳng thể rơi một giọt nước mắt

Con tôi còn nhỏ và rất tình cảm, yêu thương ba và ông bà nội. Nếu ly hôn, con tôi sẽ phải xa bố, thiếu thốn tình cảm. Tôi biết, nếu ba mẹ tôi biết chuyện này, họ sẽ rất buồn lòng.

Tôi là người sống trọng tình cảm, luôn nghĩ cho người thân, đặc biệt là ba mẹ. Vì vậy, tôi không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn đặt cảm xúc của những người thân yêu lên trên hết. Tôi ước mình có thể mạnh mẽ hơn, đặt bản thân lên vị trí ưu tiên, nhưng tôi vẫn chưa thể làm được điều đó. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi đang ngụy biện, lấy con cái và ba mẹ ra làm lý do. Nhưng thực sự, khi rơi vào hoàn cảnh này, mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn.

Hiện tại, tôi nghĩ đến việc sống ly thân với chồng, để con có thể cảm nhận được tình yêu thương đầy đủ của cả cha và mẹ. Tôi dự định chờ đến khi con vào đại học sẽ làm thủ tục ly hôn đơn phương. Hoặc, nếu may mắn trúng số, tôi sẽ ly hôn ngay lập tức. Nghe có vẻ nực cười và chua chát, phải không? Có lẽ tôi thực sự quá hèn nhát.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *