Lấn chiếm vỉa hè Hà Nội nhưng nghĩ là ‘văn hóa lâu đời’

Những ngày gần đây, vấn đề vỉa hè Hà Nội trở nên đặc biệt “nóng” khi chính quyền phường Hoàn Kiếm triển khai Kế hoạch 06 về xây dựng phường kiểu mẫu, yêu cầu các hộ kinh doanh tháo dỡ mái che và dọn dẹp vỉa hè. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Một số người ủng hộ việc dẹp bỏ vỉa hè để tạo sự gọn gàng, trong khi nhiều người khác lại cho rằng vỉa hè là “văn hóa”, là “nếp sống” lâu đời của người Hà Nội.

Tuy nhiên, mỗi khi nghe ai đó nói “vỉa hè là văn hóa thủ đô”, tôi lại tự hỏi liệu họ đã từng thử đi bộ vào giờ tan tầm để cảm nhận sự khó khăn khi tìm kiếm một lối đi trên chính vỉa hè dành cho mình hay chưa. Nếu đã từng trải qua điều đó, tôi tin rằng họ sẽ không còn quá hào hứng với cái gọi là “văn hóa vỉa hè” nữa.

Là một người Hà Nội sống ở mặt phố, tôi thường xuyên cảm thấy ngại ra khỏi nhà vào mỗi dịp cuối tuần. Cứ vào buổi chiều tối hoặc những ngày cuối tuần, khu vực trước cửa nhà tôi lại trở nên đông nghẹt người. Bàn ghế được bày la liệt trên vỉa hè để phục vụ việc kinh doanh hàng ăn. Tiếng ồn ào từ việc nói chuyện, gọi món và dắt xe cộ trở nên hỗn loạn. Dù đã nhiều lần nhắc nhở, góp ý nhẹ nhàng lẫn gay gắt, tình hình vẫn không thay đổi. Nhiều người dường như đã quen với việc sử dụng vỉa hè như “đất dùng chung” và không mấy quan tâm đến sự bất tiện mà những người dân xung quanh phải chịu đựng.

Gần đây, khi đi uống trà chanh với bạn bè, tôi đã thử “sống như dân phố”. Quán vỉa hè chật kín người, chúng tôi phải mất một lúc mới tìm được chỗ ngồi tạm. Tuy nhiên, chỉ vừa kịp uống vài ngụm trà, cả nhóm lại bị yêu cầu đứng dậy và di chuyển bàn ghế sang vị trí khác để nhường đường cho một gia đình trong ngõ dắt xe ra. Đó là một cảnh tượng “rất Hà Nội” theo cách mà nhiều người đang cố gắng ca ngợi: vui vẻ, nhộn nhịp và linh hoạt. Nhưng sự linh hoạt này có thể mang lại niềm vui cho một số người, trong khi gây ra sự bất tiện cho những người khác.

Tôi thường chạy bộ vào buổi sáng và cảm nhận rõ ràng rằng vỉa hè lẽ ra phải dành cho người đi bộ. Thế nhưng, việc tìm kiếm một đoạn vỉa hè thực sự trống trải lại vô cùng khó khăn. Vỉa hè thường bị chiếm dụng bởi hàng quán hoặc bị xe máy đỗ tràn lan. Nhiều khi tôi buộc phải chạy xuống lòng đường, nơi xe cộ không thể tránh né vì họ đang đi đúng làn đường của mình. Đã có những khoảnh khắc mà chỉ cần một cú phanh gấp hoặc một động tác lái xe bất cẩn là tai nạn có thể xảy ra. Tất cả chỉ vì phần đường dành cho người đi bộ bị xâm lấn ngày qua ngày.

Từ những trải nghiệm đó, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết tâm của thành phố trong việc làm sạch vỉa hè lần này. Đây không phải là vấn đề “mất văn hóa” hay “mất bản sắc”, mà là việc tạo ra một không gian gọn gàng, an toàn và văn minh. Người Hà Nội từ lâu đã nổi tiếng với sự thanh lịch, và sự thanh lịch không thể đi đôi với sự lộn xộn và mạnh ai nấy chiếm.

Thực tế, không có bản sắc Hà Nội nào lại gắn liền với việc lấn chiếm, ồn ào và bừa bộn. Văn hóa phải là những điều tốt đẹp và đáng tự hào. Những hành vi gây phiền hà, bất tiện, thậm chí nguy hiểm cho người khác chỉ là thói quen xấu, không thể được gọi là văn hóa.

Tôi hy vọng rằng thành phố sẽ thực hiện triệt để kế hoạch này. Vỉa hè sạch sẽ, người đi bộ có không gian để đi lại, người kinh doanh có quy củ và vẫn có thể sinh sống được. Đó mới là Hà Nội mà tôi mong muốn. Và biết đâu, khi mọi thứ đi vào khuôn khổ, chúng ta sẽ tạo ra một “văn hóa vỉa hè” thực sự đẹp, văn minh và đáng tự hào hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *