Ngồi trước gương trang điểm mỗi sáng đã trở thành thói quen của tôi. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt mình, một khuôn mặt trái xoan với làn da mịn màng, đôi môi trái tim cân đối và đôi mắt nâu hai mí ẩn chứa nỗi buồn man mác. Đôi mắt ấy từng được khen là có hồn, hẳn đã khiến không ít người xao xuyến. Cặp lông mày tự nhiên, không cần chỉnh sửa, cũng từng khiến các chuyên gia trang điểm phải trầm trồ. Tổng thể, khuôn mặt tôi hài hòa, dễ mến. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, khoe hàm răng đều đặn sau niềng. Tôi yêu từng đường nét trên gương mặt mình, bằng cả trái tim. Bàn tay tôi nhẹ nhàng thoa những lớp trang điểm.
Nhưng nói về đôi tay, tôi đã từng tự ti về chúng suốt những năm tháng tuổi trẻ. Khác với những cô gái khác, tôi sở hữu một đôi tay thô ráp. Đó là dấu vết của những năm tháng tuổi thơ vất vả, khi tôi cùng bố mẹ lao động để nuôi sống cả gia đình. Đôi tay này chưa bao giờ khiến tôi hổ thẹn với bản thân, nhưng lại từng làm tôi xấu hổ trước ánh mắt của người khác. Trải qua bao thăng trầm, giờ đây tôi trân trọng đôi tay ấy như chính cuộc đời mình.

“Có tốt đẹp thì đã không phải qua một đời chồng,” câu nói nghiệt ngã này từ chính người thân đã giáng xuống tôi sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ. Dù mạnh mẽ và luôn cố gắng giữ mình khỏi những thị phi, tôi vẫn không khỏi đau lòng khi nghe những lời cay đắng ấy. Đó là buổi sáng tôi chia sẻ với gia đình về người đàn ông tôi yêu sau ly hôn. Anh thành đạt, nhận ra sự chân thành và mạnh mẽ trong con người tôi, và chủ động đến bên tôi.
Tôi không bị thu hút bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng thực sự cảm động khi anh nói: “Quá khứ đã qua, hãy để anh che chở cho em. Anh sẽ mang đến hạnh phúc xứng đáng và khiến em tự hào. Anh đã mất cha mẹ, cuộc hôn nhân cũ tan vỡ khiến anh mất một thời gian dài mới vực dậy được. Yêu em, anh chỉ mong có một mái ấm thật sự, cùng em đi hết quãng đường còn lại.” Tôi đã đáp lại anh bằng cả trái tim và niềm tin.
Nhưng khi anh chuẩn bị đi công tác xa và muốn đến thăm gia đình tôi, mọi chuyện đã thay đổi. Gia đình tôi phản đối, cho rằng tôi là người mẹ không thương con, rằng sau đổ vỡ hôn nhân thì nên ở vậy nuôi con chứ không nên nghĩ đến chuyện yêu đương. Họ cho rằng không có ai tử tế lại yêu một người phụ nữ bình thường, đã qua một đời chồng và đang nuôi hai con nhỏ. Tôi buồn, nhưng không giận họ, vì biết những định kiến đã ăn sâu vào suy nghĩ của họ. Dù vậy, những lời nói đó vẫn cứa vào tim tôi.
Anh không đến thăm gia đình tôi nữa, chuyển đến thành phố mới và dần ít liên lạc hơn. Có lẽ những lời hứa của anh không đủ để đi cùng tôi lâu hơn. Tôi đã mất một thời gian dài để hàn gắn trái tim mình bằng nước mắt, những đêm không ngủ và những buổi sáng thức dậy với sự nghi ngờ bản thân. Làm mẹ đơn thân có phải là một bản án? Tôi đã hy sinh và chung thủy trong cuộc hôn nhân cũ. Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, tôi bỏ lại tất cả của cải vì trót xây nhà trên đất của nhà chồng, chỉ mang theo hai con.
Tôi không còn trách chồng cũ, dù anh đã đối xử không tốt với tôi và các con. Tôi cũng tha thứ cho người bạn trai kia về những lời hứa dang dở. Nhưng những lời đàm tiếu và ánh mắt không công bằng của người đời khiến tôi khép mình lại và lo lắng cho các con. Liệu một người phụ nữ đơn thân, mạnh mẽ bước ra từ bóng tối, vẫn giữ trái tim mềm mại, có xứng đáng được yêu thương và trân trọng? Những lời khuyên rập khuôn của xã hội liệu có luôn đúng?
Ở tuổi ngoài 30, tôi nên tập trung nuôi con và bỏ qua cảm xúc cá nhân, không nên mở lòng với ai nữa chăng? Có gì sai khi tôi vẫn mong có một bờ vai để sẻ chia trên con đường đời? Tôi có công việc ổn định và thu nhập tốt, chỉ mong tìm được một người đồng điệu để cùng nhau đi hết chặng đường.
Tôi vẫn lặng lẽ sống và ôm ấp trái tim mình. Dù đã trải qua nhiều đau đớn, tôi không muốn tâm hồn mình chai sạn và mất niềm tin vào cuộc sống. Cuộc đời mỗi người là một hành trình riêng, và tôi sẽ bước từng bước qua những đoạn đường gập ghềnh này. Tôi chia sẻ những dòng tâm sự này với mong muốn mọi người sẽ có một cuộc đời bình an.
Admin
Nguồn: VnExpress
