‘The Running Man’: Tin giả và những hệ lụy nhãn tiền

Lấy bối cảnh nước Mỹ trong tương lai, nơi sự phân hóa giàu nghèo trở nên sâu sắc và tập đoàn The Network nắm quyền kiểm soát mọi mặt đời sống, từ thông tin đến giải trí, bộ phim của đạo diễn Edgar Wright xoay quanh cuộc sống của Ben Richards (Glen Powell). Ben là một công nhân thất nghiệp sống trong khu ổ chuột, tuyệt vọng tìm cách cứu con gái đang bệnh nặng nhưng không đủ tiền mua thuốc.

‘The Running Man’ - Khi truyền thông là vũ khí thời hiện đại
Trailer “Trốn chạy tử thần”: Khởi chiếu 14/11 trên toàn quốc. Ảnh: Internet

Trong cơn túng quẫn, Ben quyết định tham gia “The Running Man”, một chương trình truyền hình thực tế ăn khách do chính The Network tổ chức. Chương trình này không chỉ là một hình thức giải trí mà còn là công cụ để tập đoàn đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nhức nhối của xã hội, khơi dậy sự căm ghét lẫn nhau trong cộng đồng. Người chơi phải trốn chạy trong vòng 30 ngày khỏi những sát thủ chuyên nghiệp được gọi là Hunters. Bất kỳ ai cung cấp thông tin hoặc bắt được người chơi sẽ nhận được một khoản tiền thưởng lớn.

Ben Richards (Glen Powell thủ vai) trong phân cảnh bức xúc vì phát hiện sự thật. Ảnh: Collider
Glen Powell trong “Trốn chạy tử thần”: Phẫn nộ khi phát hiện sự thật (Ảnh: Collider). Ảnh: Internet

Để tăng thêm kịch tính và hướng sự phẫn nộ của công chúng vào Ben, nhà sản xuất xảo quyệt Dan Killian (Josh Brolin) đã dàn dựng những video giả mạo, bóp méo sự thật về anh. Mặc dù mục tiêu của Ben chỉ là sống sót đủ 30 ngày để cứu gia đình, nhưng anh lại bị truyền thông khắc họa như một mối nguy hiểm cho xã hội, một kẻ lười biếng và vô ơn.

Diễn viên Glen Powell và Josh Brolin trong một phân cảnh của Trốn chạy tử thần. Ảnh: Screen Rant
Glen Powell và Josh Brolin trong “Trốn chạy tử thần” (Ảnh: Screen Rant). Ảnh: Internet

Theo luật chơi, Ben phải ghi lại hành trình trốn chạy của mình mỗi ngày. Trong quá trình này, anh dần khám phá ra những tội ác mà giới thượng lưu đang cố gắng che giấu, như việc gây ra rò rỉ phóng xạ và cố tình kích động hận thù để tăng rating cho chương trình.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Stephen King, xuất bản năm 1982. Tờ The Guardian nhận xét rằng tác phẩm của King mang tính tiên tri sâu sắc. Vào thời điểm năm 1982, những thông điệp trong truyện có vẻ viễn tưởng, nhưng ngày nay lại phản ánh nhiều khía cạnh của thực tế. Tác phẩm cho thấy nguy cơ truyền thông có thể biến đám đông thành một lực lượng cảm tính, sẵn sàng tấn công người khác dựa trên những thông tin sai lệch và cắt ghép. Đây là một phép ẩn dụ sâu sắc về mặt trái của công nghệ hiện đại, nơi AI và mạng xã hội vừa là công cụ kết nối, vừa là vũ khí chia rẽ con người.

Về diễn xuất, Glen Powell đã mang đến một hình ảnh Ben Richards gần gũi và đời thường, một người đàn ông bình thường bị đẩy vào bước đường cùng. Tờ The New York Times đánh giá cao diễn xuất tự nhiên của Powell, mặc dù đôi khi ngoại hình của anh chưa thực sự phù hợp với sự khắc khổ của nhân vật. AP News cũng nhận xét Glen Powell có sức hút riêng, nhưng nhân vật của anh chưa đủ sức nặng để gánh vác toàn bộ bộ phim.

Hai nhân vật phản diện do Josh Brolin và Colman Domingo thủ vai nhận được nhiều lời khen ngợi. Brolin đã thể hiện thành công một Dan Killian mưu mô, một nhà sản xuất tin vào sức mạnh thao túng dư luận. Colman Domingo, diễn viên từng được đề cử giải Oscar, tỏa sáng với vai Bobby T, một MC luôn tươi cười nhưng lại là kẻ kích động bạo lực.

Nhân vật Ben Richards (Glen Powell thủ vai) trong phân cảnh đối diện sinh tử. Ảnh: Screen Rant
Glen Powell trong “Trốn chạy tử thần”: Sinh tử đối đầu (Ảnh: Screen Rant). Ảnh: Internet

Về mặt kỹ thuật, Edgar Wright đã tạo ra hai thế giới hình ảnh tương phản rõ rệt. Khu ổ chuột nơi gia đình Ben sinh sống chìm trong gam màu xám xịt, tối tăm, hoàn toàn trái ngược với trụ sở The Network rực rỡ ánh đèn neon và pháo hoa. Phong cách quay phim cũng thể hiện sự sáng tạo, như một cảnh rượt đuổi được ghi hình hoàn toàn từ góc nhìn bên trong cốp xe, tạo cảm giác hỗn loạn và ngột ngạt.

Tuy nhiên, bộ phim cũng nhận được những ý kiến trái chiều. Nhiều nhà phê bình cho rằng nó quá tập trung vào yếu tố giải trí so với chủ đề đen tối mà nó đề cập. Yếu tố hài hước và nhịp phim nhanh, vốn là đặc trưng của Edgar Wright, bị cho là làm giảm đi sự tàn nhẫn của câu chuyện.

Tờ Time đánh giá các cảnh hành động trong phim bị dàn dựng lộn xộn, mệt mỏi và thiếu sự sắc sảo thường thấy của đạo diễn. Tờ Roger Ebert cho rằng bộ phim muốn trở thành một lời phê phán xã hội, nhưng cuối cùng lại giống như một “sản phẩm giải trí” được tính toán kỹ lưỡng.

Trước đó, vào năm 1987, cuốn tiểu thuyết này cũng đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của Arnold Schwarzenegger. Phiên bản cũ tập trung vào việc biến cuộc trốn chạy thành những trận chiến trong một đấu trường truyền hình. Trong khi đó, phiên bản mới của Edgar Wright bám sát nguyên tác hơn, tập trung vào việc để nhân vật chính lẩn trốn giữa đời sống thường ngày và tạo nên một cuộc truy đuổi nghẹt thở.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *