Trong bóng đá, việc một đội bóng sa sút phong độ sau khi đạt đỉnh cao không phải là chuyện hiếm gặp. Nhiều nhà vô địch đã trải qua những mùa giải đáng quên ngay sau khi đăng quang.
Điển hình như Liverpool ở mùa giải trước, họ đã vô địch một cách thuyết phục, bỏ xa đội xếp thứ hai là Arsenal tới 10 điểm. Thế nhưng, chỉ sau 12 vòng đấu ở mùa giải hiện tại, đoàn quân của HLV Arne Slot đã tụt xuống vị trí thứ 12, kém đội đầu bảng Arsenal tới 11 điểm. Đáng chú ý, họ đã thua tới một nửa số trận đã đấu, trở thành nhà đương kim vô địch thứ tư trong lịch sử Ngoại hạng Anh thua từ 6 trận trở lên chỉ sau 12 vòng, sau Blackburn (1995-1996), Chelsea (2015-2016) và Leicester (2016-2017).
Quá khứ cũng từng chứng kiến Liverpool trải qua tình cảnh tương tự. Mùa giải 2019-2020, với sự tỏa sáng của Mohamed Salah và các đồng đội, họ đã vô địch với số điểm kỷ lục 99, hơn đội á quân Man City tới 18 điểm. Tuy nhiên, ngay mùa giải sau đó, họ tụt xuống vị trí thứ ba với chỉ 69 điểm, kém Man City tới 17 điểm. Dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp, đội bóng đã phải nhận tới 9 thất bại, trong đó có những trận thua đậm như 2-7 trước Aston Villa hay 1-4 trước Man City.
Một ví dụ khác là Blackburn Rovers, đội bóng đã gây sốc khi ngăn cản Man Utd vô địch lần thứ ba liên tiếp ở mùa giải 1994-1995 với khoảng cách chỉ 1 điểm. Thế nhưng, ở mùa giải tiếp theo, với sự góp mặt của Alan Shearer, họ đã không còn là chính mình và rơi xuống vị trí thứ bảy, kém “Quỷ đỏ” tới 21 điểm. Thậm chí, trong sáu vòng đấu đầu tiên, họ đã thua tới bốn trận và chỉ hòa một. Chung cuộc, Blackburn đã kết thúc mùa giải mà không giành được vé tham dự bất kỳ cúp châu Âu nào.
Câu chuyện cổ tích của Leicester City ở mùa giải 2015-2016 cũng là một minh chứng rõ nét. Từ một đội bóng thường xuyên phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, họ đã bất ngờ lên ngôi vô địch với 81 điểm, hơn đội xếp thứ hai Arsenal tới 10 điểm. Tuy nhiên, phép màu đã tan biến ở mùa giải 2016-2017. Leicester thua tới 14 trong 25 vòng đấu đầu tiên, rơi xuống vị trí thứ 17 và khiến HLV Claudio Ranieri phải rời ghế. Sau khi trợ lý Craig Shakespeare lên nắm quyền tạm thời, “Bầy cáo” đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 12.
Leeds United cũng là một trường hợp tương tự. Mùa giải 1991-1992, họ đã vô địch Anh với 82 điểm, hơn Man Utd tới bốn điểm. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, hào quang tại sân Elland Road đã vụt tắt. Trong 10 trận đấu đầu tiên của mùa giải 1992-1993, Leeds chỉ thắng được ba trận. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi ngôi sao chủ chốt Eric Cantona chuyển sang Man Utd do bất đồng với HLV Howard Wilkinson. Kết quả là họ chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 17, hơn nhóm xuống hạng chỉ 2 điểm.
Chelsea cũng không tránh khỏi quy luật khắc nghiệt này. Mùa giải 2014-2015, họ vô địch với 8 điểm nhiều hơn Man City. Tuy nhiên, chỉ sau đó bảy tháng, họ đã rơi xuống vị trí thứ 16 và HLV Jose Mourinho phải ra đi. Trong trận mở màn hòa Swansea 2-2, “Người Đặc biệt” đã chỉ trích nữ bác sĩ Eva Carneiro vì đã vội vàng vào sân chăm sóc Eden Hazard, khiến Chelsea phải chơi thiếu người. Vụ lùm xùm này đã khiến Mourinho dần mất uy tín và không thể kiểm soát được phòng thay đồ. Ông thậm chí còn cáo buộc các cầu thủ đã phản bội mình. Sau khi HLV tạm quyền Guus Hiddink lên thay, Chelsea chỉ có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10.
Cuối cùng, không thể không nhắc đến trường hợp của Man Utd. Mùa giải 2012-2013, HLV Alex Ferguson đã kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 13. Tuy nhiên, người kế nhiệm mà ông lựa chọn, David Moyes, đã làm hỏng mọi thứ. Man Utd thua ba trong sáu trận đấu đầu tiên, trong đó có thất bại 1-4 trước Man City. Cuối mùa giải, họ tiếp tục phải nhận những trận thua muối mặt 0-3 trước cả Liverpool và Man City, và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ bảy. Moyes đã phải rời đi chỉ một tháng trước khi mùa giải khép lại.
Những ví dụ trên cho thấy rằng, việc duy trì được phong độ đỉnh cao sau khi vô địch là một thách thức vô cùng lớn đối với bất kỳ đội bóng nào.
Admin
Nguồn: VnExpress
