Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng ở Sài Gòn sau 18 năm bươn chải, người đàn ông 36 tuổi luôn khao khát một mái ấm gia đình với những bữa cơm sum vầy. Anh chấp nhận kết hôn với một cô gái xuất thân tiểu thư, dù biết cô không giỏi nữ công gia chánh, với hy vọng cô sẽ thay đổi sau khi kết hôn. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân lại không như anh mong đợi, khiến anh cảm thấy cô đơn và mệt mỏi.
Ngày dọn về tổ ấm mới, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc tủ lạnh trống trơn với vài miếng chanh khô héo, báo hiệu một cuộc sống hôn nhân thiếu vắng sự chăm sóc. Vợ anh không chỉ không biết nấu ăn mà còn không thể quản lý căn bếp. Cô không biết các loại gia vị, thường xuyên mua muối dù nhà đã có sẵn. Dù đã thuê người giúp việc, những bữa ăn gia đình vẫn là “thảm họa”: sáng luộc trứng, trưa tối rau luộc và nước luộc.

Anh cũng không khỏi ngán ngẩm trước thói quen lãng phí của vợ. Cô không ăn lại đồ cũ, đồ ăn thừa thường xuyên bị đổ bỏ. Khẩu vị của cô cũng vô cùng kén chọn, không ăn được chua, cay, mặn, ngọt, rau sống hay rau thơm. Thậm chí, cô còn không phân biệt được đường và bột ngọt, các loại rau cũng không biết. Căn nhà thiếu vắng sự chăm sóc tỉ mỉ, việc dọn dẹp chỉ được thực hiện qua loa hai tuần một lần. Cô thường dùng khăn ướt em bé để lau chùi, vừa lãng phí vừa không hiệu quả, còn lại thuê người giúp việc theo giờ. Ngay cả việc giặt giũ cũng không chu đáo, quần áo còn dính cặn xà phòng, hành lý đi công tác thì đầy lông mèo.
Người đàn ông chia sẻ, anh là trụ cột kinh tế, thu nhập gấp 10 lần vợ, nhưng khi về nhà lại không nhận được sự quan tâm, chăm sóc. Vợ anh chỉ lo trang điểm, chụp ảnh, xem tin tức giải trí và mạng xã hội. Anh từng chia sẻ những bài viết về vun vén gia đình, nhưng vợ hoàn toàn phớt lờ. Vợ anh làm công việc do người nhà giới thiệu, thích thì đi làm, không thích thì nghỉ, nhưng vẫn yêu cầu đi taxi bốn lượt mỗi ngày vì lý do xe máy nguy hiểm. Sự ỷ lại vào kinh tế chồng và không biết tiết kiệm của vợ khiến anh vô cùng thất vọng.
Anh đã giao cho vợ giữ 80% lương hàng tháng, nhưng khi hỏi về dự định mua đất đai hay tổng tài sản, cô đều giấu nhẹm. Anh cảm thấy bất an khi có lần đi công tác xa chỉ còn vỏn vẹn hai triệu đồng trong túi. Anh là trụ cột gia đình nhưng lại không có quyền quyết định và không cảm thấy an toàn về tài chính. Anh thừa nhận vợ có một điểm tốt là hiền lành và chung thủy, nhưng điều đó không đủ để bù đắp những thiếu hụt trong việc xây dựng tổ ấm.
Hiện tại, vợ anh đang mang thai. Anh biết mình phải gồng gánh nhiều hơn nữa. Dù không còn tình yêu, anh vẫn còn trách nhiệm với con. Anh quyết định nhẫn nhịn vì thương con, không muốn con thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Anh tự hỏi, liệu có thể thay đổi được tình trạng này hay chỉ nên chấp nhận số phận?
Admin
Nguồn: VnExpress
