Sống lành mạnh: Bí quyết học hỏi và phát triển mỗi ngày

Trong không khí se lạnh của một buổi tối đầu đông ở Hà Nội, khi những cơn gió heo may khẽ luồn qua tán lá, gợi nhớ về sự chuyển mình của đất trời, tôi luôn tin rằng mỗi người đều mang trong tim một mùa riêng. Có lẽ, mùa của em là mùa đông ấm áp, dịu dàng nhưng đủ mạnh mẽ để ươm mầm những hạt giống yêu thương, để rồi khi xuân sang, chúng sẽ đâm chồi nảy lộc, nở rộ thành những đóa hoa tươi thắm.

Tôi sinh vào mùa hạ năm 1992, tại một vùng quê ven biển thuộc miền Bắc Trung Bộ, nơi những dãy núi xanh ngút ngàn trải dài đến tận chân trời. Tuổi thơ tôi gắn liền với tiếng gà gáy mỗi sớm mai, những giọt sương long lanh đọng trên vai áo, và những buổi chiều theo cha mẹ ra đồng, hít hà hương lúa chín ngọt ngào. Mẹ tôi luôn ân cần chỉ bảo, từ những điều nhỏ nhặt đến những việc lớn lao, rằng “đàn ông phải sống có chữ tín, bởi danh dự không nằm ở lời nói, mà ở cách con đối xử với người khác”. Có lẽ vì thế mà tôi trưởng thành một cách lặng lẽ: ít nói, nhưng luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Tôi cao 1m75, tính cách điềm đạm, lãng mạn và hướng nội, thích quan sát và lắng nghe hơn là nói. Tôi có lối sống lành mạnh, luôn tìm tòi và học hỏi những điều hay lẽ phải. Tôi yêu thiên nhiên, yêu ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, yêu tiếng gió thổi vi vu… thích ngồi thiền dưới ánh mặt trời, hay lang thang dạo bước trên những con phố quen thuộc. Tôi yêu sự sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp, yêu những điều thuộc về thẩm mỹ và nghệ thuật. Tôi thích nấu nướng và chăm sóc không gian sống của mình. Công việc hiện tại của tôi là tư vấn và thiết kế kiến trúc. Thu nhập ổn định, tuy chưa thể gọi là thành công rực rỡ, nhưng đủ để phụ giúp bố mẹ, lo cho cuộc sống cá nhân và hướng đến một gia đình nhỏ trong tương lai. Tôi không thích phô trương, sống khá kín đáo, có lẽ vẻ ngoài hơi khô khan, nhưng nội tâm lại chứa đựng nhiều suy tư hơn người khác nghĩ.

Đến giờ, tôi vẫn một mình giữa lòng Hà Nội, chưa từng kết hôn và chưa có con. Nhiều người hỏi vì sao tôi vẫn lẻ bóng, tôi chỉ cười và đáp: “Vì người khiến tôi muốn dừng lại, vẫn chưa xuất hiện”. Bố mẹ tôi cũng mong mỏi có một cô con dâu hiền thảo để ngôi nhà bớt đi những tiếng thở dài và thêm vào những tràng cười giòn tan. Tôi là người sống nguyên tắc, đề cao đạo đức và trách nhiệm, không thích dùng những lời hoa mỹ để lấy lòng người khác. Tôi tin rằng tình cảm chân thật không cần phải phô trương, nó sẽ tự bộc lộ qua cách người ta quan tâm và đối xử với nhau. Tôi khao khát một gia đình giản dị nhưng đong đầy yêu thương, một ước mơ đã ấp ủ từ lâu. Tôi mong có một mái nhà nhỏ với tiếng trẻ con bi bô, một người bạn đời tâm giao có thể cùng tôi chia sẻ mọi điều, từ những mệt mỏi đến những niềm vui, một bữa cơm ấm cúng sau một ngày dài bận rộn. Trên tất cả, tôi mong có một tình yêu đủ sâu sắc để vượt qua năm tháng, vẫn vẹn nguyên sự trân trọng.

Tôi hy vọng, nếu có duyên, tôi sẽ là người đàn ông có thể ôm em vào lòng mỗi khi em cảm thấy chênh vênh, là người kiên nhẫn chỉ dẫn cho em những điều em chưa biết, là bờ vai vững chắc để em tựa vào những lúc yếu lòng. Ngược lại, tôi cũng mong em sẽ là bến đỗ bình yên để tôi trở về sau những ngày dài mệt mỏi. Nếu chúng ta gặp nhau vào mùa đông này, có lẽ đó sẽ là món quà tuyệt vời mà cuộc đời dành tặng cho hai người trưởng thành, những người biết rõ mình muốn gì và đủ dũng cảm để yêu một cách chân thành nhất.

Cảm ơn em đã đọc những dòng tâm sự này. Nếu em cảm thấy chúng ta có sự đồng điệu, tôi rất mong nhận được hồi âm từ em. Duyên phận là điều không thể vội vàng, nhưng nếu nó đã đến, tôi sẽ trân trọng bằng tất cả những gì chân thật nhất trong trái tim mình.

(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *