Vợ không hiểu lòng tôi với con riêng của vợ?

Ở tuổi 47, tôi là một quản lý cấp cao trong ngành tài chính. Vợ tôi, kém tôi 12 tuổi, vừa trở lại công việc văn phòng sau 5 năm nghỉ sinh con út. Cả hai chúng tôi đều từng trải qua đổ vỡ trước khi đến với nhau. Tôi có hai con riêng đang học đại học, sống cùng mẹ. Vợ tôi cũng có một con trai riêng, năm nay 13 tuổi, đã sống với chúng tôi 5 năm. Bố ruột của cháu gần như không quan tâm đến con, nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho cháu những thiệt thòi. Suốt 5 năm qua, tôi gần như ngày nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con.

Vì con khá kén ăn, tôi luôn cố gắng thay đổi món ăn mỗi ngày. Dù trường có xe đưa đón, tôi vẫn tự đưa con đến trường vào buổi sáng bằng xe riêng, chỉ để xe trường đưa về buổi chiều, vì lo xe trường không kín, con dễ bị ốm. Công việc bận rộn, nhưng tôi vẫn cố gắng đưa con đi học ngoại khóa, học võ, và dành thời gian cuối tuần cho cả gia đình đi dã ngoại hoặc xem phim. Con có phòng riêng, và gần như đêm nào tôi cũng vào phòng con lúc một hai giờ sáng để đắp chăn, tắt điều hòa hoặc giảm quạt, vì con rất dễ bị bệnh.

Tôi là người nghiêm khắc và luôn răn dạy các con khi chúng mắc lỗi, không phân biệt con chung hay con riêng, nhưng tuyệt đối không đánh con. Tôi tự nhận thấy mình là một người cha tốt, nhưng vợ tôi lại không nghĩ như vậy. Khi con bị ho, tôi tắt điều hòa, vợ lại cho rằng tôi ích kỷ, vì con là con riêng. Khi con theo bạn bè lấy trộm đồ chơi trong siêu thị và bị bắt, tôi mắng con, nhưng vợ lại nói con còn nhỏ, chưa biết gì, không nên coi con như kẻ trộm. Khi con lấy tiền của mẹ mua quà và nói dối là nhặt được, tôi mắng con, vợ lại nói tôi không tin con.

Vợ không hiểu được tấm lòng tôi dành cho con riêng của cô ấy

Một lần, con nói với cô giáo là về nhà, nhưng lại nói với mẹ là ở lại trường, rồi đến nhà bạn chơi. Khi bị phát hiện, con lại nói dối là đến nhà bạn để rủ bạn đi học. Tôi mắng con, vợ lại bênh vực rằng con nói dối vì sợ tôi mắng. Con thường xuyên không nhận lỗi khi mắc lỗi, mà luôn nói dối để che đậy. Tôi dạy con phải dám làm dám chịu, sai phải biết nhận lỗi, nhưng vợ lại cho rằng tôi phân biệt đối xử, quá nghiêm khắc với con riêng, trong khi lại đối xử khác với con gái út (con chung của chúng tôi mới hơn 3 tuổi).

Đỉnh điểm là khi vợ tôi nói với con trai riêng trước mặt tôi: “Người ta luôn nghĩ con là thằng ăn cắp, dối trá đấy, con liệu mà sống đi”. Câu nói này khiến tôi vô cùng đau đớn, vì nó phủ nhận tất cả những gì tôi đã làm cho con. Cô ấy đã cho con biết tôi chỉ là “người ta”, chứ không phải ba của con. Quan điểm của tôi là cần phải nghiêm khắc uốn nắn trẻ con từ bé, nhưng vợ lại cho rằng tôi xét nét và không công bằng. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để giáo dục con riêng của vợ khi con có những thói quen xấu như vậy.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *